Chương 2: Khai thiên lập địa (2)

Editor: Arie

Dương Mi vui sướиɠ tiếp lấy lá cây nhưng sau khi tới tay lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không biết lá cây này được dùng để làm gì. Thần thức hắn đảo qua lá cây, tuy rằng nhìn nó bất phàm nhưng hắn chưa lĩnh ngộ ra được cái gì khác, có cảm giác như thường dân đứng trước cánh cửa cứu mạng vẫn vò đầu bứt tai không biết phải làm gì.

Cuối cùng chỉ có thể mặt dày dò hỏi.

“Tại hạ ngu muội, xin hỏi tôn giả, vật này…phải sử dụng như thế nào ạ?"

Nhưng cây non kia tựa hồ cảm thấy cho hắn một cái lá đã là ban ân rồi, căn bản không thèm để ý đến hắn nữa.

Mặt Dương Mi nhăn lại như khổ qua, nắm chặt lá cây không biết phải làm gì, nhưng cũng may hắn mau chóng phát hiện ra bất thường.

Đám Hỗn Độn Ma Thần đang chém gϊếŧ tựa hồ như bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tuy rằng trên chiến trường, không có ai phát hiện ra hắn đang sờ cá nhưng ở đây hỗn loạn, vì thế không tránh khỏi chút va chạm ngộ thương. Lúc trước, Dương Mi đã gãy mất mấy cành cây vì đυ.ng phải ma thần khác.

Nhưng hiện tại quỷ dị chính là, đám ma thần đó đều không hẹn mà tránh khỏi vị trí của hắn. Ở đây là chiến trường hỗn loạn, chỗ hắn đứng như biến thành một thế giới ngăn cách với bên ngoài.

Dương Mi ý thức được gì đó. Hắn cẩn thận thu các nhánh cây lại, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.

Đám Hỗn Độn Ma Thần đang chém gϊếŧ không ai chú ý đến một màn này, chỉ có Bàn Cổ phát hiện ra gì đó, chậm rãi nghiêng đầu. Một đôi mắt thâm thúy chuẩn xác nhìn thẳng vào hắn.

Bàn Cổ phát hiện ra hắn?

Một khắc đó, Dương Mi thậm chí còn không dám thở mạnh.

Nhưng Bàn Cổ thực nhanh quay đầu lại, tiếp tục chém gϊếŧ cùng đám ma thần kia, không hề nhìn về phía này nữa.

Dương Mi sửng sốt, sau đó lại cẩn thận dịch bước, một lúc sau hắn đã thành công lùi khỏi chiến trường. Dương Mi mừng như điên.

Lúc này Dương Mi không khỏi lại nhìn chiếc lá nhỏ đáng thương kia, so với lá của hắn, chiếc lá này nhỏ như hạt bụi. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn không thể tin rằng mình thực sự sống sót bước ra khỏi chiến trường đó.

Chiếc lá như ngọc bích, những đường gân trên đó dường như trở nên càng bí ẩn.

Cũng không biết có phải vừa rồi dùng nó để vượt qua sinh tử, tuy rằng Dương Mi vẫn không nhìn thấu được nó nhưng dường như tồn tại một tia cảm ứng, hắn có chút khϊếp sợ, lẩm bẩm trong lòng.

“Một lá cây… không nhìn thấy.”

Thì ra là thế, bị lá cây che mắt!

Chỉ có một cái là cây, vậy mà có thể đánh lừa tất cả đôi mắt của đám người ở đây.

Hỗn Độn vậy mà lại tồn tại một pháp thuật thần thông như vậy, vận dụng trong không gian pháp tắc thì lại càng ảo diệu khôn lường, một lão thụ như hắn cũng thấy hổ thẹn không bằng.

Vị này sợ là còn ra đời trước khi cả Hỗn Độn đúng không?

Dương Mi thở dài một tiếng, nói như vậy, trách không được tôn giả không muốn nói chuyện cùng hắn.

Thời điểm một lần nữa nhìn về phía cây non xanh mơn mởn giữa chiến trường, trong mắt Dương Mi hoàn toàn kính sợ. Hắn cúi đầu thật sâu, truyền âm tới.

“Đa tạ tôn giả ban lá, ân cứu mạng Dương Mi này thề không dám quên, đợi cho kiếp số qua đi, tại hạ nhất định sẽ trở về chờ người sai phái. Hiện tại Dương Mi không dám quấy rầy nhã hứng của tôn giả, xin phép được cáo lui trước.”

Vừa dứt lời, Dương Mi bị Bàn Cổ chém mất nửa cái mạng nắm chặt lấy chiếc lá, vội vã tiến vào chỗ sâu trong Hỗn Độn.

Dương Mi dùng tư duy của ma thần, tự cho bản thân như vậy đã đủ thỏa đáng, nhưng lời này vào ‘lỗ tai’ của Hi Dung lại khiến nàng vô cùng mê mang.

Nàng cứu đối phương?

Nàng cứu đối phương khi nào vậy?

Tuy rằng nàng có nhìn thấy lá cây của mình bay ra ngoài, nhưng một người không lâu trước đây vẫn còn là dân thường như nàng vẫn không hiểu được một cái lá cây cứu mạng Dương Mi như thế nào?

Là một xã súc* đạt tiêu chuẩn, nàng đã qua cái thời kỳ cho rằng bản thân là đấng cứu thế, khai thiên lập địa không gì không làm được, huống chi hiện tại còn đang nằm dưới mí mắt của đại thần Bàn Cổ, có ai còn mạnh hơn cả Bàn Cổ sao?

*社畜 (xã súc): một từ chuyên dùng để chỉ những nhân viên văn phòng chịu nhiều áp lực và chèn ép (Nguồn: baidu)

Cho nên trong mắt Hi Dung, Dương Mi kia rõ ràng là lâm trận bỏ chạy, đám Hỗn Độn Ma Thần kia đều kêu đánh đòi gϊếŧ, không rảnh để chú ý đến tên gia hỏa này. Người duy nhất chú ý đến là đại thần Bàn Cổ thì đang bận chính sự, khinh thường đuổi gϊếŧ tên địch lâm trận bỏ chạy kia, nhìn thoáng qua liền mặc kệ.

Dương Mi trọng thương suy yếu chỉ lo chạy vào sâu trong Hỗn Độn, không để ý đến một ma thần khác là Hỗn Độn Ma Thần La Hầu, người đang trốn ở đây sau khi bị Bàn Cổ đánh trọng thương. Thấy có động tĩnh, La Hầu vội mở mắt ra.

Kia chẳng phải là cây liễu rỗng đó sao?

Với thực lực của hắn mà vẫn có thể sống sót sao?

La Hầu đảo mắt qua, chú ý đến chiếc lá cây bé xíu xiu, tinh quang trong mắt hơi lóe lên.