Chương 15: Tạ lễ

Editor: Arie

Bị Xích Diện Viên há mồm mắng cho một tràng, Hi Dung còn chưa có phản ứng gì, Hồ Tư đã tức điên lên.

“Ngươi dám mắng tôn giả!”

“Ta cứ mắng đấy, ngươi làm gì được ta!”

Xích Diện Viên cười khẩy.

Thấy thanh y nữ tử không có phản ứng gì, hắn khẽ nhíu mày trao đổi với Bạch Viên, sau đó hung tợn nói:

“Không mắng thì thôi, xú hồ ly ngươi nạp mạng trước đi!”

Trong khi nói chuyện, hai tay của Chu Yếm như mũi tên vọt về phía Hồ Tư.

Mục đích hành động này một là bắt Hồ Tư báo thù cho em trai, hai là muốn thăm dò tu vi của thanh y nữ tử kia.

Tiểu đệ của bọn họ tuy chỉ là Chân Tiên đỉnh nhưng tộc trưởng hắn lại là Kim Tiên trung kỳ.

Nhị muội Bạch Viên cũng đã là Huyền Tiên đỉnh.

Bọn họ biết Xích Diện Viên là Kim Tiên trung kỳ cũng không nhìn được tu vi của nữ tử kia hẳn là phải cao hơn bọn họ ít nhất một đại cảnh giới.

Tu vi của Nguyên Hoàng, Tổ Long, Thuỷ Kỳ Lân đang là Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên chỉ có trong truyền thuyết. Vì thế hai huynh muội suy đoán tu vi của thanh y nữ tử có thể là Thái Ất Kim Tiên.

Lấy thực lực của bọn họ, muốn gϊếŧ một Thái Ất Kim Tiên là chuyện khó hơn lên trời nhưng…

Xích Diện Viên và Bạch Viên nghĩ đến tiểu đệ mà ngày thường họ thương yêu nhất tức khắc cắn răng, thù này không báo, thề không là khỉ!

Nhóm hồ ly không nghĩ Chu Yếm sẽ bất ngờ tấn công, chúng hét lên:

“Hồ Tư!”

“Cẩn thận!”

Một con hồ ly nhìn về phía thanh y nữ tử, vốn tưởng rằng vị tôn giả này sẽ hỗ trợ cứu người nhưng không nghĩ đối phương chỉ đứng im nhìn về phía này.

Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, nhóm hồ ly tu vi thấp kém lại đang trọng thương thậm chí còn chưa kịp qua chắn một chiêu này, Chu Yếm đã tiến đến rất gần.

Đồng tử đám hồ ly co rụt lại, phảng phất đã nhìn thấy thi thể huyết nhục mơ hồ của tiểu điện hạ.

Hai Chu Yếm kia cũng bị động tác của thanh y nữ tử làm cho mê mang. Đã đến mức này mà người này còn không ra tay.

Không nghĩ tới không phải Hi Dung không tính cứu mà căn bản nàng phản ứng không kịp. Tốc độ hai Chu Yếm kia nhanh hơn đạn bắn, nàng chỉ là người thường, bản năng nhìn về phía kia chứ đầu óc trống rỗng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Hồ Tư vẫn như cũ không xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng va chạm lớn vang lên.

Mọi người nhìn qua thì thấy một nữ tử dáng người yểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ đang đứng chắn trước người Hồ Tư, sau lưng nàng là chín cái đuôi lông trắng xù xù, hai tay lộ móng vuốt sắc nhọn vừa vặn chặn lại một chiêu của tộc trưởng Chu Yếm tộc.

“Cửu Vĩ Hồ!”

Sắc mặt của Xích Diện Viên cùng Bạch Viên lập tức khó coi, nhanh chóng lui về phía sau.

“Tộc trưởng!”

Nhóm hồ ly vừa sợ vừa mừng, chạy nhanh qua.

Hồ Tư cũng vui vẻ nói.

“Mẫu thân.”

Bạch Viên nhìn Cửu Vĩ Hồ tới cứu viện kịp thời đột nhiên hiểu được, lập tức nhìn về phía thanh y nữ tử, trong mắt vừa là vẻ không tin được vừa xen lẫn sự kính sợ.

“Trách không được ngươi không ra tay, nguyên lai là đã sớm tính ra được Cửu Vĩ Hồ sẽ tới.”

Chẳng trách nàng chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn biết Hồ Tư sẽ không chết!

Đây là một vị đại năng cao thâm khó đoán!

Chỉ an tĩnh đứng ở kia đã có thể khống chế cục diện.

Bàn Cổ cũng ngộ ra.

[Quả nhiên ngươi có Thiên Nhãn.]

Khoé mắt Hi Dung giật giật.

[Ta không có, ta chỉ là một cái cây bình thường thôi.]

Thấy Hi Dung mạnh miệng, Bàn Cổ cũng không biết nàng cố chấp cái gì đành bất đắc dĩ thuận theo.

[Được được, ngươi là một cái cây bình thường, ta biết, ta biết.]

Hi Dung:...

Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang qua loa lấy lệ với ta.

Bên kia, mắt thấy Cửu Vĩ Hồ tới, Xích Diện Viên cùng Bạch Viên càng thêm khẩn trương, kiêng kị. Một vị đại năng cũng đã khó, nay thêm cả tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Cửu Vĩ Hồ sự tình càng rắc rối hơn.

Đối phương cũng là Kim Tiên trung kỳ, vạn nhất Cửu Vĩ Hồ xảo trá ỷ vào uy thế của vị đại năng kia, gϊếŧ cả hai người bọn họ thì sao?

Tuy rằng muốn báo thù nhưng Xích Diện Viên và Bạch Viên không thể không nghĩ đến tộc đàn. Bọn họ khẽ cắn môi, thân hình đột nhiên biến lớn nhưng không công kích mà ôm xác của đệ đệ nhanh chóng rút lui.

“Mẫu thân!”

Hố Tư thấy địch nhân đã chạy, trong lòng liền thả lòng, thân thiết chạy đến chân mẫu thân cọ cọ, sau đó nhanh chóng nói:

“Mẫu thân, đám Chu Yếm kia toan muốn bắt nữ nhi để áp chế tộc ta, hiện tại nữ nhi còn sống hoàn toàn là dựa vào tôn giả. Tôn giả đã chỉ điểm cho nữ nhi, nữ nhi không những đột phá đến Chân Tiên mà còn gϊếŧ được trưởng lão Chu Yếm tộc.”

Cửu Vĩ Hồ đã thu hồi chín đuôi cùng hồ trảo, giờ phút này hoàn toàn là tuyệt thế mỹ nhân. Nàng nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía thanh y nữ tử bên kia, sau khi phát hiện mình không nhìn rõ tu vi của đối phương, ánh mắt càng thêm cung kính, lập tức hành lễ nói lời cảm tạ.

“Tiểu hồ đa tạ tôn giả đã giúp đỡ con ta, không biết tôn giả có muốn cùng ta đi đến Thanh Khâu hồ tộc, tộc ta nhất định sẽ coi người như khách quý mà tiếp đón, không dám chậm trễ.”

“Không cần.”

Thanh y nữ tử quét mắt nhìn nhóm hồ ly đang bị trọng thương.

“Ta thích thanh tịnh, các ngươi cũng không cần phải cảm tạ, mau chóng quay trở về tộc trị thương đi thôi.”

Nghe được lời này, ánh mắt Hồ Tư hơi ảm đạm.

“Tôn giả…”

“Nếu tôn giả đã muốn thanh tịnh, ta cũng không dám quấy rầy thêm. Chỉ là ân tình này không thể không cảm tạ, ngày mai tộc nhân của ta sẽ mang tạ lễ đến, đều là linh quả linh thảo đặc sản của Thanh Khâu, đây cũng là tâm ý của tộc ta, còn thỉnh tôn giả nể tình nhận lấy. Đương nhiên về sau tôn giả có gì phân phó, tộc ta cũng không dám chối từ.”

Hồ ly tính tình giảo hoạt, Cửu Vĩ Hồ nghe ra ý tức của vị kia liền đánh gãy lời muốn nói của nữ nhi. Chín cái đuôi to xù xù khẽ vung cuốn lấy nữ nhi cùng các tộc nhân khác, cúi đầu bái biệt thanh y nữ tử rồi rời đi.

Lúc này trời đã tối hẳn, ánh trăng sáng vằng vặc, bầu trời đen thăm thẳm lác đác vài ngôi sao.

Một vị mỹ nhân đang đứng trên một đám mây trắng. Sau lưng nàng, một cái đầu nhỏ ló ra khỏi cái đuôi trắng muốt xù xù, Hồ Tư oán trách nói:

“Mẫu thân, người làm gì vậy?”

“Ta còn muốn hỏi con định làm gì đấy?”

Cửu Vĩ Hồ liếc mắt quyến rũ nhìn nữ nhi của mình.

“Ngày thường không phải con rất thông minh sao, con không nhận ra vị kia ghét bỏ con ồn ào à?”

Hồ Tư lại rầm rì.

“Tôn giả mới không ghét bỏ con đâu, người không hiểu, tôn giả là người từ bi.”

Cửu Vĩ Hồ lại nói.

“Nếu người ta đã từ bi, con không nên được voi đòi tiên.”

Hồ Tư không nói thêm gì nữa.

Về đến tộc địa, Cửu Vĩ Hồ lập tức đưa tộc nhân bị thương đi chữa trị, sau đó phân phó trưởng lão cũng các nữ nhi đến động phủ của nàng thương nghị chuyện tộc Chu Yếm tập kích lần này.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi Hồ Tư kể lại tao ngộ* của mình lần này, một đám hồ ly lập tức chuyển sự chú ý đến những lời chỉ điểm của vị tôn giả kia về huyễn thuật chi đạo, cả đám làm gì còn bận tâm đến Chu Yếm tộc nữa, tất cả đều khoanh chân đả tọa.

*tao ngộ: tình cờ gặp gỡ.

Tuy rằng không giống như Hồ Tư ở trong tuyệt cảnh ngộ đạo nhưng thu hoạch của mỗi người ở đây đều không tồi. Đến khi mở mắt, ánh mắt mọi người ai cũng đều tràn ngập niềm vui.

Cửu Vĩ Hồ sau khi kết thúc tu luyện cũng nhận thấy tu vi của mình có sự tăng tiến, vừa vui sướиɠ vừa kinh ngạc. Tuy rằng nghe Hồ Tư nói sau khi được tôn giả chỉ điểm, nàng đã đột phá Chân Tiên nhưng nàng lại không nghĩ tới tất cả mọi người dù chỉ nghe kể cũng có thể có lợi.

Thân là tộc trưởng, nàng nhạy bén nhận ra, dù chỉ là vài câu nói ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng với Thanh Khâu Hồ tộc của nàng. Đây nào chỉ là cơ duyên của Hồ Tư, đây rõ ràng là thiên đại cơ duyên của toàn bộ hồ tộc Thanh Khâu!

Hô hấp của Cửu Vĩ Hồ trở nên dồn dập nhịn không được nhìn về phía tiểu nữ nhi nhà mình đang gặm linh quả chữa thương.

“Tôn giả quả nhiên là đại từ bi! Hồ Tư con nói xem, hiện tại chúng ta thỉnh tôn giả tới Hồ tộc, tôn giả có thể đáp ứng không?”

Hiện tại mẫu thân đã biết tôn giả tốt chưa!?

Hồ Tư nháy mắt đã hiểu ý mẫu thân, khẽ nâng cằm nói:

“Đương nhiên không được, nếu người ta đã từ bi, chúng ta không nên được voi đòi tiên.”

“Ngươi, nha đầu này.”

Cửu Vĩ Hồ nhịn không được cho nữ nhi nghịch ngợm một cái cốc đầu nhưng trong lòng cũng biết ý tưởng này không thể thực hiện được.

Chỉ có thể yên lặng thêm một chút hậu lễ vào phần tạ lễ đã chuẩn bị trước.

Nàng vốn nghĩ trọng điểm là ân cứu mạng, đâu ngờ tới ân chỉ điểm mới là quan trọng. Đối phương cho họ chốt tốt như vậy, lễ lại cũng cần thiết phải chú trọng hơn.

Vì thế hôm sau, Hi Dung mở to mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ và Hồ Tư mang theo một đám hồ ly khiêng rương lớn rương nhỏ vào sơn cốc.

Mấy cái rương kia thật là đẹp, không chỉ có mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ quý mà nhìn qua trông cũng rất bất phàm, còn trang trí bằng vàng bạc, khảm ngọc nạm châu, mặt gỗ điêu khắc sông núi và kỳ trân dị thú.

Quả nhiên là châu quang bảo khí, tinh xảo hoa mỹ.

Hi Dung nghĩ thầm, rương đựng đã đẹp như vậy rồi, đồ vật bên trong nhất định rất trân quý.

Có phải nàng sắp phát tài rồi không?

Mang theo tâm tình kích động, Hi Dung nhìn nhóm hồ ly thả rương xuống sau đó mở ra. Ánh mặt trời rọi xuống, ánh sáng từ đồ vật trong rương phản xạ làm Hi Dung hạnh phúc híp mắt lại.

Kết quả khi nàng tập trung nhìn, bên trong nào phải vàng bạc châu báu mà nàng nghĩ, thứ phát ra ánh sáng đều là … trái cây, quả dại. À, phải nói là linh quả, linh thảo. Hậu lễ như vậy ở Hồng Hoang, bất cứ ai nhìn thấy đều có thể trầm trồ trước thành ý của Hồ tộc.

Nhưng vấn đề ở chỗ Hi Dung không phải là dân cư nguyên bản của Hồng Hoang, hơn nữa nàng không thể tu luyện nên không hấp thu linh khí nha, linh quả, linh thảo đối với nàng cũng chỉ là quả dại, cỏ dại mà thôi.

Hi - còn tưởng sẽ thành phú bà, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh - Dung: Cảm thấy mình đã hiểu sao đám Chu Yếm tộc với Thanh Khâu hồ tộc như hổ rình mồi rồi, nhiều trái cây đặc sản như vậy ai mà không thèm!