Chương 10: Huyễn thuật (2)

Editor: Arie

Hi Dung rất nhanh hiểu được ý tứ của Hồ Tư.

Đây là bi kịch của một học tra, đều cùng là học sinh lớp sáu bậc tiểu học* (cảnh giới Thiên Tiên) nhưng người ta có thể nhuần nhuyễn dùng phương trình bậc hai còn mình thì nước mắt chảy thành sông nhìn kết quả mình làm ra 3=4.

*Giáo dục tiểu học của Trung Quốc sẽ bao gồm 6 năm học thay vì 5 năm như ở Việt Nam.

Nghĩ vậy, Hi Dung trìu mến nhìn tam vĩ hồ, không nhịn được tò mò mở miệng:

“Hay ngươi thử dùng huyễn thuật để ta nhìn xem.”

Tuy nàng ở Hồng Hoang đã lâu nhưng vật sống nhảy nhót thế này mới chỉ nhìn qua mấy cái nên hiện tại nàng thập phần muốn xem xem huyễn thuật ảo diệu đến mức nào.

Hồ Tư: “Đương nhiên có thể, không biết ngài muốn nhìn huyễn thuật nào?”

Hi Dung: “Cứ theo ý ngươi mà làm, làm sao có thể lừa được đám Chu Yếm là tốt nhất.”

Hồ Tư cũng kính cúi đầu, cái mỏ nhọn của hồ ly khẽ hé phun ra một ngụm sương mù hồng nhạt.

Bị sương mù hồng nhạt vây quanh, Hi Dung khẩn trương chớp mắt một cái nhưng nghĩ đến việc mình có cái ‘mai rùa’ rất uy tín liên bình tĩnh lại, nín thở nhìn chung quanh. Trên trời, linh cầm tiên hạc đang bay múa, khắp nơi đều là quỳnh hoa linh thảo, từng đoá sen vàng nở rộ trong hồ.

Nhưng trong mắt Hi Dung, hình ảnh lập loè như tín hiệu TV không tốt, bóng thác nước, hồ nước, đá, cỏ chồng lên nhau trông rất kỳ lạ.

Hi Dung sững sờ một chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ huyễn thuật của tam vĩ hồ lại tệ như vậy!?

Nhưng ngay sau đó Bàn Cổ đã giải thích cho nàng.

Huyễn thuật của Hồ Tư không có vấn đề, vấn đề chính là ở Hi Dung. Tuy nàng không có chút tu vi nào nhưng trước mắt xem ra, nàng trời sinh có khả năng chống lại huyễn thuật.

Tình huống này một lần nữa khẳng định suy đoán của Bàn Cổ, cho rằng căn cơ của Hi Dung không đơn giản.

Hi Dung đối với việc này cũng không để tâm lắm, dù có chút tác dụng nhưng nàng đến con ngỗng còn đánh không lại.

Đúng lúc này có âm thanh ngọt ngấy truyền đến.

“Người đang nhìn gì vậy? Những hoa cỏ này có gì thú vị, sao người không quay lại nhìn chúng ta một chút?”

Mỹ nhân kế!

Cái này có vẻ khả thi đấy!

Hi Dung tràn đầy mong chờ vội vã quay đầu lại, nhưng giây tiếp theo mắt nàng trợn lên như mắt cá chết.

Chỉ thấy đằng sau nàng, một đám ‘mỹ nhân’ có cả nam và nữ, tất cả đều là cự vượn, toàn thân lông trắng, bốn vuốt màu đỏ tươi.

Không sai, bởi vì Hi Dung đưa ra yêu cầu phải đánh lừa được đám Chu Yếm vì thế Hồ Tư thật ngay thẳng thiết kế huyễn cảnh phù hợp với chúng. Có lẽ trong mắt Chu Yếm tộc, đây nhất định là các soái ca mỹ nữ nhưng trong mắt Hi Dung, đây rõ ràng là đám vượn cao ba mét có cả đực cả cái mà!

Tuy rằng vì kĩ năng bị động mà những ảo cảnh này trở nên mờ mờ nhưng điều này cũng không cản trở nàng nhìn thấy một đám khỉ õng à õng ẹo tạo dáng, điên cuồng ném mị nhãn cho mình.

Nháy mắt hưởng thụ đãi ngộ của Mỹ Hầu Vương, Hi Dung: …

Không được. hầu tỷ tỷ, hầu ca ca, chúng ta không có kết quả đâu!

Cảm thấy mình sắp chết vì cay mắt, Hi Dung vội quay đầu đi, ra hiệu cho Hồ Tư thu huyễn thuật lại.

Hồ Tư không chút kinh ngạc nhìn nữ tử kia không tránh không né chìm vào ảo cảnh nhưng lúc này chuẩn xác nhìn về phía mình. Nàng kinh ngạc cảm thán thực lực của thanh y nữ tử sâu không lường được.

Nghĩ vậy, Hồ Tư không khỏi chờ mong nhìn về phía nàng ấy.

“Tiểu hồ bêu xấu. Không biết ngài cảm thấy như thế nào?”

Hi Dung cả đời chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị mấy con khỉ quấy rối, nàng trầm mặc một chút rồi thành thực nói:

“Ta cảm thấy không tốt lắm.”

Tuy rằng nàng không hiểu về ảo cảnh hay huyễn thuật nhưng nàng sinh ra ở thời đại bùng nổ tin tức, được thưởng thức rất nhiều các tác phẩm điện ảnh xuất sắc thậm chí đã được trải nghiệm qua công nghệ 3D bằng mắt thường, vì vậy so sánh liền thấy ảo cảnh của tam vĩ hồ quá thô.

Tâm Hồ Tư chợt động, nàng ý thức được đây có lẽ là cơ hội, lập tức lại hành lễ một lần nữa. Nàng kiên quyết dập đầu với Hi Dung: “Còn thỉnh ngài chỉ giáo.”

Hi Dung ngồi trên tảng đá lớn, nhất thời phản ứng chậm, không kịp né tránh, mắt thấy xích hồ dập đầu xong đầy trông mong nhìn vè phía mình, nàng thấy tuỳ ý có lệ cũng không tốt lắm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Chỉ giáo thì cũng không hẳn nhưng ta biết có nhân sinh có ba loại cảnh giới: nhìn núi là núi, nhìn sông là sông; nhìn núi lại không phải là núi, nhìn sông lại không phải là sông; nhìn núi vẫn là núi, nhìn sông vẫn là sông*.”

*Ở Trung Quốc, có một vị thiền sư nổi danh của thời Tống là Thanh Nguyên Duy Tín đã nói về hành trình tu tập của mình trong suốt hàng chục năm bằng 3 câu: "Trước khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Sau ba mươi năm, tôi thấy núi sông là núi sông." Có thể hiểu rằng, khi còn chưa tu tập gì, ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Sau này, ông bắt đầu nhập đạo tu hành thì nhìn núi không phải là núi, nhìn sông lại không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ, ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. (Nói chung là cái này mang tính triết học, bạn nào yêu thích có thể tự tìm hiểu thêm.)

Hi Dung dừng một chút rồi nói tiếp:

“Theo ta, ảo giác có thể đảo ngược lại. Lúc đầu nhìn núi không phải là núi, nhìn sông không phải là sông, lúc sau lại nhìn núi là núi, nhìn sông là sông.”

“Có thể hiểu là cảnh giới đầu tiên, ảo cảnh mà chỉ có hình dáng không có hồn rất dễ nhìn thấu, ngươi thuộc về loại này. Khi đã lĩnh ngộ sâu hơn về huyễn thuật, ngươi có thể tạo ra một ảo cảnh có cả hình lẫn hồn, khiến người chìm đắm vào trong đó không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng ta thấy cao minh nhất là cảnh giới cuối cùng. Bắt lấy nhược điểm của nhân tâm, nắm giữ thất tình lục dục, làm cho người ta biết rõ ảo cảnh này là giả nhưng vẫn tự nguyện chìm đắm vào.”

Lời vừa ra, Hồ Tư nghe mà ngây ra như phỗng, trong đầu chợt loé lên gì đó.