Chương 8: Nhân từ

Editor: Arie

Trong rừng cây rậm rạp, một thân ảnh đỏ đậm đang vội vàng chạy đi. Nhìn kỹ thì đây là một con tam vĩ hồ toàn thân lông màu đỏ lửa.

Chỉ là trạng thái của nó không tốt lắm, người đầy vết thương, máu tí tách nhỏ xuống đất. Đôi mắt nó như được nhân tính hoá, lộ ra nét thống khổ.

Hồ Tư nghe được tiếng rít bén nhọn của Chu Yểm liền bất chấp vết thương mà đề cao tốc độ. Nhưng rốt cục, nàng vẫn bị vây lại, bị bức đến bên bờ vực.

“Chu Yếm tộc các ngươi liên tục vượt rào, không sợ khơi mào phân tranh giữa hai tộc sao!?”

Lui cũng không thể lui, Hồ Tư bất lực kêu lên, đáp lại là tiếng cười nhạo của đám Chu Yếm.

Nhìn đám Chu Yếm xung quanh, đáy mắt Hồ Tư ánh lên phẫn hận cùng tuyệt vọng.

Một mặt hận đám Chu Yếm tham lam có dã tâm, một mặt hận chính mình vô năng. Thân là nữ nhi nhỏ nhất của tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc, ngày thường đều được mẫu thân cưng chiều nhưng không có thừa hưởng sự ưu tú của mẫu thân cửu vĩ hồ, đến nay nàng mới chỉ mọc được ba cái đuôi.

Nếu không, sao có thể bị đám khỉ hôi thối khó ưa này coi là điểm yếu của Thanh Khâu hồ tộc, bị bọn chúng dốc hết sức bắt sống để uy hϊếp mẫu thân?

Không được, tiểu tộc đàn như Thanh Khâu hồ tộc sống ở Hồng Hoang đã không dễ, nếu có chút sai lầm sẽ gặp tai hoạ ngập đầu. Mẫu thân mỗi ngày đều dốc hết sức lực, vì tộc đàn mà luồn lách mọi khe hở của vùng đất này để cầu sinh, nàng thân là nữ nhi của mẫu thân, không thể trợ giúp tộc đàn nhưng ít nhất cũng không để liên luỵ đến họ.

Cho dù chết nàng cũng không để Chu Yếm tộc tính kế thành công!

Phanh!

Hồ Tư không thể tránh, chịu một trảo của Chu Yếm nháy mắt rơi xuống vực, ngã thật mạnh trên mặt đất.

Nàng suy yếu ngã xuống, đang muốn bò dậy thì lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình có người.

Hồ Tư mở to mắt liền thấy bên cạnh mình là một thanh y nữ tử, sắc mặt lãnh đạm đang cúi đầu nhìn nàng. Cho dù lúc đám Chu Yếm lục tục nhảy xuống vây quanh hai nàng, biểu tình của vị này vẫn không chút thay đổi. Chỉ là thời điểm máu dưới thân nàng lan tràn trên mặt đất, nữ tử này mới lui về sau một bước, tựa hồ như không muốn máu dính vào đến giày.

Nhóm Chu Yếm cũng đã phát hiện ra nữ tử này.

“Nơi này chính là lãnh địa của Chu Yếm tộc, xích hồ cũng là con mồi của chúng ta, ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác!”

Nghe những lời này, Hồ Tư tức giận lập tức mắng ra tiếng.

Đây rõ ràng là mảnh đất vô chủ, nàng chưa từng nghe nói chỗ này là lãnh địa của Chu Yếm tộc.

Tiếp theo sau là lời thanh y nữ tử: “Ta vốn không nghĩ sẽ xen vào việc của các ngươi!” khiến cho xích hồ không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Nàng biết mình cũng thanh y nữ tử này không thân cũng chẳng quen, người ta không muốn chọc phiền toái là chuyện bình thường. Nhưng đang trong ranh giới sống chết nghe được những lời này vẫn khiến sự tuyệt vọng trong lòng nàng càng nhiều hơn.

Xem ra… nơi sơn cốc này chú định là mồ chôn Hồ Tư nàng.

Ai ngờ ngay lúc này, Hồ Tư liền nghe thấy Chu Yếm cầm đầu quát một tiếng.

“Một khi đã vậy, chúng ta liền tiện ta xử lý ngươi luôn!”

Hồ Tư cả kinh, còn chưa ngẫm kĩ ý tứ trong lời nói của Chu Yếm kia đã thấy hắn một cước đạp tới, xông về phía thanh y nữ tử, móng vuốt sắc bén định chộp lấy mặt của nàng ta. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không trung còn vang lên tiếng xé gió.

Hồ Tư nghe thấy âm thanh này, thân hình không khỏi co rúm lại một chút, bởi vì chín miệng vết thương trên người nàng đều do chiêu này.

Nàng không rõ đã có chuyện gì, tên cầm đầu kia là trưởng lão tộc Chu Yếm, cũng là một tên gia hỏa thông minh, dù dã tâm bừng bừng nhưng cũng khá sợ phiền phức, lúc này lại không quan tâm đến xích hồ là nàng ta mà lại tấn công vị thanh y nữ tử kia.

Điều khiến nàng càng khó hiểu hơn là vị thanh y nữ tử kia nhìn thấy lợi trảo sắp chạm vào mặt mình nhưng vẫn không mảy may nhúc nhích!

Trong nháy mắt, móng vuốt của Chu Yếm đã tới gần, phảng phất như có tiếng lưỡi mác cắm vào da thịt.

Đến khi định thần lại, Hồ Tư đã thấy Chu Yếm đứng trước mặt nữ nhân kia, đối mặt với công kích nhưng đối phương vẫn không động dù chỉ một chút. Ngược lại Chu Yếm lại hoảng hốt, nhìn lợi trảo mà mình vừa vung ra.

Hồ Tư và đám Chu Yếm còn lại đều nhìn qua sau đó sợ đến hít vào một hơi.

Chỉ thấy móng vuốt sắc bén của Chu Yếm đã gãy đến tận gốc, đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ, một tia máu tươi theo móng vuốt chảy xuống, nhiễm đỏ cả cánh tay phủ đầy lông trắng.

Chỉ một kích… chỉ một kích mà khiến trưởng lão Chu Yếm tộc bị thương đến mức này, thanh y nữ tử này rốt cục là người phương nào?

Mười ngón tay thông với trái tim, giờ lợi trảo đã gãy đến tận xương, trưởng lão Chu Yếm tộc sao có thể không đau?

Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đem cái tay bị thương giấu ra sau lưng nhanh chóng hướng về phía đối phương hành lễ, bên trong đôi mắt tràn ngập sự kiêng kỵ.

“Là ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, còn thỉnh các hạ thứ tội!”

Nhưng nhìn xích hồ trên mặt đất hắn lại không cam tâm.

“Chỉ là xích hồ này đối với chúng ta rất quan trọng, không biết nàng có quan hệ gì với các hạ mà được các hạ che chở như vậy?”

Che chở con bà nhà ngươi ấy?

Hi Dung bị dọa ngốc bây giờ mới hồi phục tinh thần, lập tức triển khai hỏa lực mắng đám hầu tử trong đầu. Nghĩ lại đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. May mà ta có cái ‘mai rùa’ uy tín, nếu không một trảo kia mà thành thì sọ cũng bị móc ra!

Bàn Cổ lại không đồng ý nói.

“Ngươi tự tin một chút, không nói đến lực phòng ngự của ngươi không phải Chu Yếm nho nhỏ có thể phá, hiện tại ngươi là nguyên thần hóa hình, làm gì có sọ, có đánh trúng cũng chỉ bay đầu thôi. Chỉ cần hồi bản thể tĩnh dưỡng, mấy ngàn năm sau ngươi lại nhảy nhót như thường.”

Hi Dung:...

Cảm ơn, cái tự tin này ngươi vẫn là tự giữ mà dùng đi!

Hi Dung nhìn con vượn đang cong lưng trước mặt nàng nhưng vẫn cao đến hai mét, thật muốn mổ sọ nó ra giải phẫu xem nó có hiểu tiếng người không nhưng ngại bản thân mình không có tí giá trị vũ lực nào, nàng đành cắn răng nói:

“Ta đã nói qua, ta vốn không muốn xen vào việc của người khác. Hơn nữa…”

Nàng dừng một chút, rốt cục không nhịn xuống được chút tức giận kia, lạnh lùng nói:

“Ta tới chỗ này trước!”

Các ngươi đánh nhau ngay vách núi, sau đó bay xuống được chưa?

Nàng vô duyên vô cớ ăn một trảo, rốt cục là đã chọc đến ai!?

Nghe thanh y nữ tử nói, trưởng lão Chu Yếm tộc cảm giác mình đã hiểu rõ chân tướng, vội vàng khom lưng hành lễ lần nữa.

“Là lỗi của chúng ta, chúng ta không biết đây là nơi cư ngụ của các hạ, thế nên tự tiện xông vào khiến các hạ nổi giận, chúng ta lập tức sẽ đi ra ngoài!”

Nói xong hắn liền lui lại hai bước, nhìn thoáng qua xích hồ đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn sắc mặt lạnh băng của nữ tử kia, khẽ cắn môi ra lệnh cho đám Chu Yếm còn lại rời khỏi sơn cốc.

Đám Chu Yếm còn lại mắt thấy vịt nấu chính rồi còn muốn bay*, tự nhiên không cam lòng, nhịn không được nói với trưởng lão Chu Yếm tộc:

“Trưởng lão, chúng ta cứ như vậy thả con tam vĩ hồ kia?”

*煮熟的鸭子要飞: mất đi những gì đang có, không nắm bắt được cơ hội khi có nó.

Tam vĩ hồ không đáng giá, nhưng kia chính là tiểu nữ nhi được yêu thương nhất của Cửu vĩ hồ, nếu bắt được đương nhiên sẽ khiến Thanh Khâu hồ tộc ném chuột sợ vỡ bình. Đối phương vẫn luôn được Thanh Khâu hồ che chở rất tốt, bọn họ vất vả lắm mới có cơ hội này. Nếu bỏ lỡ lần này, bên kia sẽ càng thêm phòng bị, không dễ để họ tiến hành kế hoạch.

“Các ngươi biết vì sao tay ta bị thương thành thế này không?”

Trưởng lão Chu Yếm tộc nhìn bàn tay huyết nhục mơ hồ của mình, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Vị các hạ kia dưới công kích của ta không hề nhúc nhích, cũng chưa từng đánh trả, sở dĩ tay ta bị thương như vậy hoàn toàn là do phản phệ, cũng giống như ném trứng gà vào đá, ném càng mạnh thì càng vỡ thành nhiều mảnh. May vừa rồi ta mới chỉ dùng bảy phần thực lực, nếu không ngay cả tay ta cũng không giữ nổi.”

“Mà chúng ta đứng gần như thế, nếu muốn gϊếŧ ta không phải quá dễ dàng rồi sao? Vị các hạ kia không có gϊếŧ ta, chẳng qua cũng là vì là người nhân từ, không muốn làm ô uế bàn tay mình thôi.”

Nhóm Chu Yếm nghe thấy mấy lời này lập tức kinh hãi trừng to mắt, vừa rồi bọn họ chỉ nhìn bề ngoài, còn tưởng nữ tử kia dùng bí pháp gì đánh trọng thương trưởng lão, không nghĩ chân tướng lại khủng bố như vậy.

Đối phương có thể dễ dàng gϊếŧ chết trưởng lão, vậy gϊếŧ bọn chúng đối với nàng ta không phải dễ như chém dưa xắt rau sao!?

Lúc này bọn chúng mới hiểu dụng tâm lương khổ của trưởng lão, xích hồ kia tuy quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Cứ dây dưa ở đó mãi, chọc giận vị kia, có khác nào tự mình tìm chết!

Có Chu Yếm còn run bần bật.

“Chúng ta vẫn là mau đi thôi, nhỡ vị kia đổi ý thì làm sao.”

Kết quả lúc này, trưởng lão Chu Yếm tộc lại nói:

“Không, chúng ta không đi.”

Hắn phân phó một con Chu Yếm về tộc gọi người, sau đó hắn cùng đám Chu Yếm còn lại phân công vây bên ngoài sơn cốc.

Đối với nghi hoặc của các tộc nhân, trưởng lão Chu Yếm tộc tràn đầy tự tin.

“Sơn cốc kia không có cấm chế, không giống như lãnh địa, chắc hẳn chỉ là nơi đặt chân tạm thời của vị kia. Vị kia hoàn toàn không có ý lo chuyện bao đồng, lúc xích hồ bay xuống cũng không có ý tức muốn giúp đỡ, lúc sau lại thả chúng ta đi, có lẽ không muốn chúng ta làm ầm ĩ chỗ nàng nghỉ ngơi. Cho nên chúng ra ở đây chờ con xích hồ kia đi ra, tất sẽ không phạm phải kiêng kỵ của nàng.”

Có Chu Yếm chần chờ:

“Nếu con xích hồ kia không ra thì sao?”

Tuy vị các hạ kia lạnh nhạt, đối với trưởng lão cũng không hạ tử thủ, chỉ cảnh cáo, nhìn là biết người từ bi, nếu con xích hồ kia bám vào điểm này trốn trong sơn cốc, không phải là bọn họ bất lực sao?

Trưởng lão Chu Yếm tộc khẽ nhíu mày.

“Nếu thế thì đi bắt mấy con hồ ly, dùng tính mạng chúng để uy hϊếp bắt nàng ra, càng là hồ ly con càng tốt, bất quá nhớ cẩn thận, chớ để Thanh Khâu hồ kia phát hiện ra.”

“Được!”