30.
Lưu Tam Cân nói muốn cưới ta. Lúc chàng nói câu này ta mở thật to mắt.
Ánh mắt trời ngoài cửa sổ rọi xuống có chút chói mắt. Lưu Tam Cân đưa tay xoa xoa đôi mắt đang ngấn lệ của ta, hỏi: “Nàng không đồng ý sao?”
Ta đương nhiên đồng ý, đồng ý mười ngàn lần.
“Vậy nàng khóc cái gì?” Chàng khẽ cười một tiếng, hôn lên khoé mắt ta.
Ta dụi vào trong lòng ngực chàng: “Nắng chói mắt quá.”
Là ánh nắng trong lòng quá chói mắt chứ không phải ánh nắng ngoài đang chiếu trên cây gai ngoài kia.
“Lưu Tam Cân, ta là quả phụ.”
Ta ở trong lòng ngực chàng rầu rĩ lên tiếng.
Lưu Tam Cân nâng mặt ta lên: “Quả phụ thì sao?”
Câu nói này chàng cũng đã từng nói một lần rồi.
“Chàng còn chưa thành thân bao giờ, nếu như cưới một quả phụ sẽ bị người ta chê cười. Trong thôn giờ đang có rất nhiều người đang cười nhạo chuyện chúng ta, ai cũng đều cho rằng Lưu Tam Cân chỉ muốn ngủ với ta thôi, sẽ chẳng cưới ta đâu.”
Ta cũng cho rằng như vậy.
“Bọn hắn cười thì liên quan gì đến ta? Ta muốn cưới nàng, cưới nàng chính là cưới nàng, mặc kệ nàng là người đã từng gả chồng hay vẫn còn thủ tiết để tang chồng gì đấy, việc này đều không ảnh hưởng đến việc ta muốn cưới nàng.”
Chàng hơi nghiêng người che chắn ánh nắng ngoài cửa cho ta.
Mũi ta càng thêm chua xót.
“Vậy vì sao trước đó chàng không chịu cưới ta?”
Trong câu nói của ta có mang theo uỷ khuất. Ta thực sự cho rằng chàng vì ta là quả phụ nên mới không thèm cưới ta, ta còn khó chịu rất lâu nữa.Nhưng ta cũng không trách chàng.
“Quá nguy hiểm.”
Lưu Tam Cân nhìn ta, trong ánh mắt có một tia sáng.
“Trước đó ta không thể đảm bảo có thể cho nàng một cuộc sống yên ổn, ta làm sao dám cưới nàng đây?”
Ta từ trên giường ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống. Ánh mắt của chàng đặt trên người ta, con ngươi tối sầm lại, sau đó lấy chăn bọc kín người ta lại.
“Vậy sao lúc đó chàng đi cũng không thèm nói với ta một tiếng? Chàng không sợ ta gả cho Cố Đại Lang thật hả?”
Ta nhìn chàng, vấn đề này ta vẫn luôn muốn hỏi rõ. Mặc dù là ta lừa chàng nhưng không lẽ chàng không sợ một chút nào sao?
Lưu Tam Cân ôm ta qua một lớp chăn mình, cằm đặt trên đầu ta, thở dài: “Sợ, nếu không thì làm sao ta có thể bị thương nặng như vậy chứ?”
31.
Lưu Tam Cân nói cưới ta, không phải chỉ lặng lẽ bái thiên địa cho xong.
Chàng chuẩn bị cho ta mười bộ đồ đỏ, nói muốn đem ta nở mày nở mặt cưới về nhà.
Những người đến chuẩn bị cho hôn lễ ta gần như đều biết hết tên, tất cả đều là người trên núi. Ta nhìn đám người bận trước bận sau cảm thấy không chân thực. “Cũng không cần làm đến mức này, chúng ta tổ chức bái thiên địa là được rồi mà.” Ta dối lòng. Làm gì có người con gái nào không muốn có một hôn lẽ thật lớn cơ chứ.
Nhưng ta lại là một quả phụ, không giống những cô nương khác, Lưu Tam Cân khua chiêng múa trống thế này, nhất định sẽ bị người trong thôn chỉ vào mà nói nhất định là bị đàn bà mê muội tâm trí.
Nhưng Lưu Tam Cân căn bản không nghe.
Làm ta bất ngờ hơn chính là chàng còn mời phụ mẫu của ta đến.
Ngày đại hôn, mẫu thân vào phòng chải tóc cho ta.
“Một chải phải chải đến đuôi, hai chải đầu bạc răng long, ba chải con cháu đầy nhà, bốn chải vĩnh kết liên lý….”
Mẫu thân ta vừa chải vừa niệm.
Thanh âm nhẹ nhàng, giống như hồi nhỏ hát cho ta nghe những bài hát đồng dao.
Lúc ta bị tên Tần Tự kia cướp về đều không được trải qua những việc này.
Khi đó người ở quê đều nói những lời không dễ nghe, bà cũng phụ thân ta ngày ta xuất giá cũng không thèm đến đưa.
“Mười chải không gì kiêng kị.”
Giọng bà càng lúc càng nhỏ, còn có một giọt nước mắt rơi trên đầu ta.
Chúng ta chưa từng thân cận như thế này.
Ta có vụиɠ ŧяộʍ về xem bà vài lần, cũng biết bà cũng lén đến nhìn ta mấy lần.
Chúng ta đều không muốn để cho đối phương biết.
“Nương.” Ta há to miệng, cái gì cũng chưa nói, mắt đã đầy nước mắt.
Bà mang theo nước mắt mà nở nụ cười, nói: “Nha đầu ngốc này, ngày đại hỷ đừng có khóc, điểm xấu đó.”
Phụ thân ta đứng ngay tay cửa.
Ánh sáng ngoài phòng rơi trên người ông, nhìn thấy mười phần cô đơn.
Lúc ta đi đến ông cũng quay lại nhìn, vẻ mặt không nhìn rõ là biểu tình gì, ông liền vội vàng xoay người đi ra.
“Đừng trách cha của con.” Mẫu thân ta nhẹ nhàng giúp ta đeo trang sức màu đỏ tươi, “Em trai cũng chưa thành thân, em gái cũng chưa để ý ai…”
Cho nên không thèm để ý đến ta.
Cho nên mặc kệ ta bị bôi nhọ thanh danh.
Ta bỗng dưng cảm thấy rất uỷ khuất.
“Con từ nhỏ đã rất nghe lời, đều thuận theo mọi thứ.” Mắt ta mờ đi, “Rõ ràng không phải lỗi của con.”
Mẫu thân nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau, sợ làm hỏng trang sức của ta, cũng sợ ta không cảm nhận được sự hối lỗi của bà, ôm cẩn thận từng li từng tí.
“Ta biết, ta biết, biết con của ta không hề sai, đều là lỗi của ta.” Giọng bà nghẹn ngào: “Nếu hôm đó… Sau này, cha con nhiều lần trộm lau nước mắt…”
Càng nói ta càng cảm thấy uỷ khuất. Nếu không phải Lưu Tam Cân tới thì ta và mẫu thân ta đã có thể ôm nhau khóc ba ngày ba đêm rồi.
32.
Lưu Tam Cân để tám người nhấc kiệu lớn đưa ta đi vòng quanh thôn Bạch Vân một vòng, cuối cùng đúng giờ lành thì bước đến trong nhà chàng.
Lúc bước xuống kiệu ta lại nghe được giọng của Cô Đại Lang.
“Âm Âm, nàng yên tâm, lúc cưới nàng ta cũng sẽ cho nàng ngồi kiệu lớn, không có tiền ta sẽ tự nhấc kiệu.”
Ta phốc một tiếng bật cười.
Một nháy mắt sau tiếng trống chiêng vang lên.
Lưu Tam Cân không cầm theo tú cầu, chàng trực tiếp tiến lên năm tay ta.
Bà mối ở một bên nói như vậy không hợp quy củ.
Nhưng chàng một chữ cũng không nghe.
Tay ta bị chàng nắm chặt, trời đất bỗng quay cuồng chàng đã bế ta lên rồi.
Chàng ôm ta bước qua chậu than, đến đại đường mới thả ta xuống, mọi cử động đều cẩn thận từng li từng tí.
Mảy may không thể nào nhìn ra được ngày đầu chàng gặp ta còn kề dao lên cổ ta.
Lưu Tam Cân không có để cho người ta náo loạn chuyện động phòng.
Lúc chàng đẩy cửa tiến vào, ta đang ăn vụng điểm tâm mà em gái đem đến cho ta.
Thấy chàng bước đến ta vội vàng giấu điểm tâm ra đằng sau, buông khăn xuống.
Chàng mấy bước đã bước tới, xốc khăn trên mặt ta lên.
“Đói chết rồi hả?” Trong ánh mắt toàn là ý cười.
Ta nếu mà gật đầu thì có khi nào sẽ rất mất mặt không?Làm gì có cô dâu nào trong đêm tân hôn lại thừa nhận mình đói chết.Ta lắc đầu.
Ta lại thấy chàng cầm cái dĩa điểm tâm đằng sau ta ra để sang một bên, chàng cầm lên một miếng đút đến miệng ta: “Nhưng ta thì đói muốn chết rồi.”
Sau đó chàng cúi đầu cắn lấy phần điểm tâm ta chưa ngậm vào.
Đêm dài đằng đẵng, nến đỏ chập chờn.
Một đêm không tắt.
Nghe nói chỉ cần ngày vui đốt nết một đêm không tắt, thì cặp đôi đó sẽ không nghi ngờ gì nữa mà thiên trường địa cửu, ân ân ái ái.
Lúc ta tỉnh lại việc đầu tiên là nhìn về phía nến hỷ bên giường.
Quả nhiên không có tắt.
Ta nhìn Lưu Tam Cân đang nằm bên cạnh mình.
Ngày đó gả cho Tần Tự ta cứ nghĩ đợi mình vậy là đã xong rồi, không ngờ có được ngày hôm nay.
Lúc này Lưu Tam Cân hôn một cái lên trán ta.
“Đừng ở trên giường của ta nghĩ đến người khác.”
Ta nhìn chàng vẫn đang luôn nhắm chặt mắt, nở nụ cười.
“Được.”
(Hoàn chính văn)