26.
Ta cũng không nhắc đến ám ngữ mà nữ nhân kia truyền lại. Bởi vì ta bị xem thành người hầu của vị thần y thư sinh kia, được nghênh đón vào cùng lúc. Ta cứ nghĩ rằng ở sườn núi hẳn sẽ là một cái hang động gồ ghề, âm u, thế mà không ngờ rằng ta như bước vào một cung điện.
Cuối cùng, thần y đẩy một cánh cửa ra, ta đã thấy được Lưu Tam Cân đang nằm trên giường.
Mới có gần nửa tháng không gặp, nhưng mà chàng gầy đi thấy rõ.
Ta nhào tới, con mắt còn đang sưng húp lại trào ra thật nhiều nước mắt.
“Chàng thế nào rồi?” Ta quay đầu nhìn về phía thần y.
Thần y thở dài, hắn vươn tay ra trước mặt ta: “Đưa thuốc cho ta.”
Ta sững sờ, không có phản ứng kịp hắn đang nói cái gì.
“Dưới chân núi ta đã nghe nói rồi, thuốc đang ở chỗ cô nương.” Hắn hơi nhíu mày, “Chậm một chút nữa Bồ Tát cũng không cứu sống nổi.”
Lúc này ta mới phản ứng lại được, vội vàng móc đồ từ trong ngực ra đưa cho hắn.
Thần y cầm lấy thuốc rồi đi ngày ra ngoài, người dẫn đường nhìn thoáng qua ta.
Hắn đang muốn nói chuyện, thần y lại nhân tiện nói: “Muốn sống thì ngậm miệng lại.”
Người dẫn đường ngay lập tức ngậm miệng, cùng đi ngoài với thần y.
Lưu Tam Cân ở trên giường, trên mặt không có một tí huyết sắc nào.
Cho dù ta không hiểu y thuật cũng biết được lần này chàng bị thương nặng hơn so với hai lần trước rất nhiều.
Ta nắm chặt tay của chàng nhưng không có được nắm lại.
Vì sao chỉ mới có nửa tháng ngắn ngủi, chàng đã thành thế này?
Nếu biết sớm như vậy ta đã không để cho chàng đi.
Chàng ngoan ngoãn đợi ở thôn Bạch Vân, nhất định sẽ không bị thương nặng như vậy.
Lúc thần y bưng thuốc quay trở về, ta đã nhìn Lưu Tam Cân khóc được một hồi lâu.
Thần y đưa thuốc cho ta.
Ta nhìn chén thuốc, rồi lại nhìn hắn. “Hắn bây giờ không thể tự uống vào.”
Thần y chỉ chỉ miệng, bộ dạng có hơi buồn cười, nhưng ta nhìn trong nháy mắt đã hiểu. Đây là thế mạnh của ta.
27.
Ta đến đây được ba ngày thì Lưu Tam Cân mới tỉnh lại.
Thời điểm chàng tỉnh dậy, ta đang ghé bên cạnh giường nằm ngủ.
Bởi vì lo lắng nên ta ngủ không được sâu.
Chàng vừa động đậy ta tỉnh dậy ngay lập tức.
“Chàng tỉnh rồi!” Buồn ngủ gì đó ngay lập tức biến mất.
Lưu Tam Cân dần dần nhìn rõ, lúc thấy ta thì sửng sốt một hồi lâu.
“Sao nàng lại ở đây?” Giọng nói chàng khàn khàn.
Ta vội đến bên bàn rót một chén nước, để cho chàng uống xong.
Chờ chàng uống xong ta mới nói: “Đột nhiên nữ nhân kia xong đến bên nhà của ta, nói chàng sắp chết, cần một vật mới có thể sống được. Ta vốn không nghĩ tới, thế nhưng người ta vì chàng mà cầm cái đồ vật đó, đã bị thương rất nặng không có cách nào đến đây được, thế nên ta đến thay.”
Lưu Tam Cân nửa ngồi dậy, buông chén nước trong tay xuông, ôm ta vào lòng.
“Một mình nàng đến sao?” Chàng nhìn ta.
Ta không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
“Quá nguy hiểm, lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa.” Chàng nhíu chặt mày, hết sức không hài lòng đối với hành vi của ta.
Ta vừa thấy thế liền cảm thấy uỷ khuất.
“Cùng lắm thì chết thôi chứ có gì đâu, ta chết rồi chàng có thể cưới nàng ta, chẳng lẽ không vui sao?”
Ta kéo áo của chàng ra, cắn một miếng lên vai chàng.
Chàng để mặc cho ta cắn xong, mới nắm lấy cằm của ta: “Nàng là muốn chết đó hả.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy được bộ dạng bá khí đến vậy của Lưu Tam Cân, cảm giác hết sức mê người, mê hơn so với dáng vẻ lúc mổ lợn nhiều.
Ta vẫn như cũ không rõ Lưu Tam Cân làm cái gì, chỉ biết mọi người ở đây đều cung kính gọi chàng: “Chủ thượng.”
“Bọn họ đều là thủ hạ của chàng sao?” Ta tò mò nhìn Lưu Tam Cân.
Ta vốn biết chàng có một thân phận khác nhưng mà ai có ngờ lại không hợp thói thường như thế này đâu.
Ai mà ngờ chàng lại là lão đại có hàng trăm hàng ngàn thủ hạ chứ?
Lưu Tam Cân nhìn ta, gật đầu cười.
“Nữ nhân kia cũng vậy?” Ta tiếp hỏi.
Lưu Tam Cân lắc đầu: “Nó là muội muội ta.”
Muội muội là có ý gì?
Ý là em gái đó đó hả?
Thì ra là em gái à.
Vậy thì ta yên tâm rồi.
28.
Dạo gần đây ta cảm thấy rất thoải mái. Không biết từ lúc nào mà người ở đây bắt đầu gọi ta là chủ mẫu. Trên cơ bản, ta nói Đông, bọn họ không dám làm Tây. Việc này khiến ta nảy lên một ý tưởng. Ta vòng lấy tay của Lưu Tam Cân: “Lưu Tam Cân, vậy ta đem Ngưu Lang đến đây ở luôn được không?”
Lưu Tam Cân giọng khàn khàn nói: “Việc này để nói sau đi.”
Vậy nói sau thì nói sau.
Chỉ có điều hôm sau khi nha hoàn đến dọn phòng, ta chôn chặt mặt trong ngực Lưu Tam Cân, một mực không dám ngẩng đầu.
Ta vụиɠ ŧяộʍ hé mắt nhìn thấy đám tiểu nha hoàn mặt với tai đều đỏ hết rồi.
Được.
Ta lại không mặt mũi mà nhìn người ta.
Đừng nghĩ đến việc tiếp tục ở đây, ta hận không để chôn mặt mình xuống đất ấy chứ.
Lúc thần y đến nói lời từ biệt, nhìn Lưu Tam Cân một chút rồi lại nhìn ta một chút, ý vị thâm sâu nói: “Cơ thể chưa khỏi hẳn, nên biết tiết chế.”
Câu nói mơ mơ hồ hồ nhưng ta nghe hiểu rất rõ.
Thế nhưng cũng có phải ta câu dẫn chàng ấy đâu! Là chính chàng ấy nói phải trả mấy tháng còn thiếu ta kia mà!
Ta nói ra cũng không có ai thèm tin.
“Ta phải đi về, Ngưu Lang ở nhà cần ta.” Ta bắt đầu cố tình gây sự.
Lưu Tam Cân ôm ta: “Không phải nói muốn đón Ngưu Lang đến đây sao?”
Lúc này hẳn là có thể bàn tiếp rồi.
Ta lại nhắc đến việc chàng đối với ta thế nào!
Ta quay đầu sang chỗ khác: “Ngưu Lang có nhìn trúng một con bò cái, chàng cũng phải đem con bò ấy tới. Con bò cái đó chính là ở nhà của Vương đại thẩm, mà bà ta khẳng định không nỡ rồi, chàng còn phải tiếp cả một nhà Vương đại thẩm, con gái lớn nhà đó gả đi rồi cũng thường xuyên về nhà, chàng còn phải tiếp cả nhà của con gái lớn, còn có…”
Chờ đến khi ta đem hết tất cả người trong thôn Bạch Vân nói ra một lượt, mới nhìn lại về phía chàng: “Chỗ này của chàng chứa đủ sao?”
Lưu Tam Cân cười nhìn ta, dạo này chàng càng ngày càng thích cười.
“Vậy để ta cùng về với nàng đi.”
Lưu Tam Cân từ trước đến này vẫn luôn nói lời giữ lấy lời.
Chàng thật sự thu thập đồ đạc cùng ta trở về thôn Bạch Vân. Ý tứ của chàng là đã về hưu rồi, sẽ không làm chủ thượng nữa, về sau cùng ta mổ heo ở thôn Bạch Vân.
Ta rất hài lòng.
Bởi vì ta cảm thấy vẫn là thợ mổ theo mới giống như những gì ta mong muốn.
Về phần trước kia chàng làm cái gì, ta sẽ coi như không biết, cũng không quan trọng nữa.
29.
Ta tuyệt đối không ngờ rằng.Ta chỉ đi có một chuyến mà chuyện của Ngưu Lang với con bò sát vách đã trở nên tốt đẹp rồi.
Mà kẻ cầm đầu chính là em gái đang đứng trước mặt ta đây: “Ta nhìn thấy nó cứ trong mong nên thật sự không đành lòng.” Vị sư muội giải thích.
Lúc này Cố Đại Lang bước tới cửa.
Lúc Cố Đại Lang nhìn thấy ta thì sững sờ, biểu cảm như kiểu đáng lẽ ra ta không nên xuất hiện ở nhà của ta.
Em gái vội vàng trốn ra đằng sau lưng ta. Cố Đại Lang cũng đem rổ trong tay giấu đằng sau lưng, ha ha hai tiếng rồi nói: “Hoa Nhi trở về rồi đó hả?”
Ta gật nhẹ đầu, không nói lời nào.
Nhưng ta đã cảm nhận được sát khí nồng nặc của Lưu Tam Cân.
“Ta tới tìm Âm Âm cô nương, lần trước ta tới tìm nàng thì vừa vặn gặp được Âm Âm cô nương đang ở nhà….”
Cố Đại Lang giải thích lý do mình đến đây.
Ta từ trong lời hắn nói nghe ra được hắn thích cô em gái này, bộ dạng hoàn toàn khác với lúc đến cầu hôn ta.
Ta nhìn về phía con bò cái trong chuồng, cười cười đẩy em gái đi về phía trước đi.
“Vậy các người đi chơi đi, tối rồi về.”
Em gái quay đầu lại trừng ta.
Ta cười nói: “Không trở về cũng được.”
Rồi cô ấy nhìn về phía Lưu Tam Cân.
Lưu Tam Cân ôm ta vào lòng, nhún vai, ý bảo mình cũng không quản việc này.
Không hổ là người đàn ông của ta. Ta nhìn theo em gái đang giả vờ cười với Cố Đại Lang ân cần bước ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay: “Đi chơi vui vẻ nha.”
Ta nhanh chóng đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Tam Cân đang nhíu mày nhìn ta, vỗ vỗ bờ vai chàng: “Biểu hiện không tệ, tối nay sẽ thưởng lớn cho chàng.”