"Nha đầu !!!" Dương Nhất Sinh hét to một tiếng làm đám quạ trong rừng ở gần đó bay hết lên trời “quạ quạ” vài tiếng bất mãn.
( Quạ : “Này lão đầu kia, đồ đệ của ngươi không thèm nghe ngươi nói là do ngươi không có sức hấp dẫn. Hà cớ gì mà lại đột nhiên hét lên như thế làm chúng ta giật mình hả ?” Dương Nhất Sinh: *trừng mắt tự kỉ* Ngươi thử nói lại xem, ta phong độ ngời ngời, tuấn dật vô song vầy mà dám chê ta không có sức hút ?! Quạ : “…….Đúng là sư phụ nào, đồ đệ đó…..” Mèo: *bật ngón tay cái* Câu nói hay nhất trong ngày! )
Quay lại hiện tại, chỉ vì tiếng hét của Dương Nhất Sinh mà thần trí của Thiên Tuyết nàng đang mải ngắm mĩ nam trên trời, đột nhiên rơi phịch một tiếng, hôn đất mẹ thân yêu, con đã trở về a….. Thiên Tuyết giật mình rồi ngây ngô hỏi Dương Nhất Sinh:
- Sư phụ, sao người lại lớn tiếng như vậy, tại người mà chim thú trong rừng bị kinh hãi mà chạy hết rồi này !
( Dương Nhất Sinh và chúng thú: Tất cả là không phải tại ngươi thì là tại ai ?! )
Dương Nhất Sinh hít một hơi thật sâu rồi cắn răng ngăn mình lớn tiếng, chậm rãi hỏi :
- Nha đầu à đồ đệ, ngươi có nghe ta vừa nói gì không ?
- Sư phụ, vừa nãy người có nói gì vậy, sao con không nghe thấy ? – Thiên Tuyết ngây thơ đáp lại.
Nghe đến đó thì mỗ sư phụ nào đó muốn thổ huyết luôn rồi, Dương Nhất Sinh ta đây nếu muốn nhận đồ đệ thì chắc chắn có cả hàng dài người xếp hàng. Cớ sao một lần có hứng thú nhận đồ đệ thì lại luôn bị chọc tức như thế này ?!
Như nhận thấy Dương Nhất Sinh tức giận, đầu óc Thiên Tuyết loạn chuyển một hồi, thôi được rồi, đại nữ tử co được giãn được, với cả mình cũng đã sai, nghĩ rồi Thiên Tuyết cúi đầu, giọng nói biết lỗi :
- Sư phụ, không phải vừa nãy con không thèm nghe người nói, chỉ là con bị thu hút bởi cảnh đẹp nơi đây thôi. Người nhìn này, bầu trời cao xanh với những gợn mây trắng, thỉnh thoảng con còn có thê nghe thấy tiếng chim líu lo. Cây cối thì xanh tươi, không khí trong lành, hình như khĩ nãy còn còn thấy có chị bướm xinh đẹp bay qua…. Vì vậy mà con mới nghe không rõ lời sư phụ, là con không để ý, con sai rồi a !
Nghe thấy Thiên Tuyết nhận sai thì cục tức của mỗ sư phụ cũng không còn một mống, lại thấy nàng cũng không phạm lỗi nghiêm trọng nên giọng nói cũng mềm mỏng hơn :
- Được rồi nha đầu, cũng là ta không phải khi lớn tiếng hét lên. Vừa nay ta muốn nói với ngươi rằng ta và Bạch sư phụ của nguơi quyết sẽ cho ngươi học võ công vào buổi sáng và y thuật vào buổi chiều. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi võ công độc nhất của ta. Vì vậy hãy quên hết những gì ngươi đã biết, những cái đó chỉ là tép diu thôi.
Dương Nhất Sinh nói một hơi rồi thở ra, lại tiếp tục chậm rãi nói tiếp :
- Võ công ta sắp dạy cho ngươi là do chính ta luyện ra từ hàng trăm loại võ công khác nhau trên giang hồ, ta gọi đó là Dương Nhất Chân Công, võ công này có sức mạnh cường đại, chuyên về kĩ năng nhiều nhất, rồi đến nội lực. Ta cũng sẽ đưa cho ngươi quyển “Âm Công Chỉ” mà sư mẫu của ta truyền lại, võ công này thiên về nội lực và tính dẻo dai, nhanh nhẹn nhiều hơn, rất phù hợp cho nữ tử. Nhưng ngươi phải tự mình học tập “Âm Công Chỉ” .
Đùa nàng à !? người ta xuyên không về nếu không phải có trí nhớ của thân thể mình xuyên vào, không cần phải học võ thì cũng là có ám vệ xếp hàng dài bảo vệ hàng giờ. Vì cái gì mà nàng vừa phải tự học vừa học võ công từ một vị sư phụ như vầy chứ ?! – Thiên Tuyết đau lòng than trời trách đất, oán thán cho số phận hẩm hiu của nàng.
(Mèo : ai oán gì chứ ? giả vờ thì nói thật ra đi, người ta đã khổ sở cướp mấy mẩu vàng của bàn tay vàng tác giả để cho ngươi hết á ! Dừng kêu khổ đê !!! Thiên Tuyết : *trừng mắt giận dữ* suỵt, ngươi im lặng xem nào, người ta đang câu sự đồng cảm của người đọc, tất cả để cho truyện của ngươi đc nhiều lượt thanks đấy !!! Mèo :….. )
Thấy Thiên Tuyết không có phản ứng, Dương Nhất Sinh nhíu mày nói :
- Này nha đầu….à mà nguơi tên là gì vậy ? Từ hôm trước đến giờ quên chưa hỏi ?
- Vân Thiên Tuyết – Nữ chính của chúng ta ngẩn ra rồiđáp lại.
Nghe đến đó thì đôi mắt của Dương Nhất Sinh có tia sáng lóe qua, đày hứng thú nhìn Thiên Tuyết :
- Thiên Tuyết nha đầu, ngươi có quan hệ gì với Vân gia ?
- Ta không biết a sư phụ, từ lúc tỉnh lại đến giờ ta không nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả.– Thiên Tuyết giật mình rồi ngây thơ đáp lại. Hú hồn, trong truyện chỉ giới thiệu mỗi tên tuổi tính cách của nàng, có ai nói cho nàng biết sao tự dưng lại có cái Vân gia bay vào không ? Tốt nhất là giả vờ mất trí nhớ - cách thức phổ biến mà lợi hại, với cả trước đó nàng cũng bị đập đầu vào tường, chắc không bị nghi ngờ đâu.
Đúng như nàng suy nghĩ, Dương Nhất Sinh cũng không hỏi thêm gì về Vân gia gì đó nữa. Chỉ hỏi nàng có nhớ nàng bao nhiểu tuổi, nghe nàng trả lời là 10(*) tuổi thì cũng không hỏi gì thêm.
Rồi Dương Nhất Sinh kéo Thiên Tuyết ngồi xuống bên cạnh mình, làm động tác ngồi thiền người ta hay làm giống trong phim kiếm hiệp, bắt đầu chậm rãi giải thích .....
--- ------ ------ ------ ------ ---
(*) Trong nguyên tác thì Vương Thiên Tuyết chết lúc khoảng tầm 16, 17 tuổi, đó là sau nhiều lần muốn gϊếŧ nữ chính trong chuyện. Chứ ai lại gϊếŧ luôn người đã hầu hạ mình từ lâu chỉ vì động chạm đến người mình yêu.Còn lúc Thiên Tuyết - nữ chính của chúng ta xuyên vào thì lúc đó là lầnVương Thiên Tuyết kia định cảnh cáo đến Nam Cung Lạc Lạc đừng đến gần người nàng thích, lúc đó nàng ấy chỉ tầm 10 tuổi nên mới bộp chộp và thể hiện ra như vậy.
Lần ấy trong nguyên tác cx thay đổi vị trí của Vương Thiên Tuyết trong lòng người nàng thích, thế nên mới bị thương nặng, do mỗ nữ nào đó xuyên qua nên mới có thay đổi là Thiên Tuyết thật thăng thiên luôn đó.
Nếu thấy khó hiểu thì các nàng đợi bao giờ chuyện hoàn sẽ có ngoại truyện, các nàng sẽ hiểu rõ hơn nha, giờ thì cứ chấp nhận Thiên Tuyết 10 tuổi thôi. :P