Đã qua mấy hôm từ lần Nefenmat thông cáo việc liên hôn với Nubia cho người dân biết. Dân chúng vô cùng xôn xao khi nghe tin pharaoh vĩ đại của họ sắp tái hôn với một nữ vương tiểu quốc. Những người dân tri thức còn hạn hẹp thì sắm sửa để dành, bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội mừng ngày vui của hoàng đế và cũng là của đất nước Ai Cập này.
Tuy nhiên, đa phần người dân đều không cảm thấy quyết định này của hoàng đế Nefenmat là quyết định đúng. Menfuisu đã nhận được từ Imhotep rất nhiều tin về những cuộc mật nghị giữa những người tri thức của Ai Cập. Họ đều cảm thấy nữ vương xứ Nubia không thể đảm đương vị trí đệ nhất hoàng phi Ai Cập. Nhưng mật nghị thì mật nghị, không ai trong số họ có suy nghĩ chống đối quyết định của nhà vua. Ở xã hội Ai Cập cổ đại, ý vua như ý trời, pharaoh chính là con của thần mặt trời vĩ đại, người dân phải phục tùng vô điều kiện.
Imhotep sau khi sắp xếp kĩ càng ở biên giới, ngăn chặn việc thương nhân Nubia sang Ai Cập thông thương trái phép, thì tới chỗ Menfuisu báo tin.
Bước trên hành lang đến tẩm điện của Menfuisu, ông bắt gặp Asisu đang tựa bên bờ hồ hái sen. Nàng hôm nay mặc một bộ váy màu trắng ngọc, tơ lụa xinh đẹp khiến nàng nhìn như một nữ thần giữa dòng nước. Trên mái tóc nàng ánh những dài trang sức sáng bạc, vô cùng đẹp mắt. Khuôn mặt tinh xảo không trang điểm nhiều lại khiến nét sắc bén thông minh thường ngày giảm đi, nhiều hơn vài phần dịu dàng nhã nhặn. Tay nàng ôm một vài cành sen hồng còn đọng nước, cổ tay đeo một trang sức hình rắn bằng vàng. Khóe môi ánh lên nụ cười ôn nhu, Imhotep không nhớ rằng Asisu điện hạ lại là một người dịu dàng như vậy.
Bên người nàng còn có Ari đứng hầu hạ. Chẳng qua, y như người vô hình, hoàn toàn chẳng nổi bật chút nào.
Ông bình thản bước tới, khẽ cúi chào:
- Điện hạ.
Ari thấy ông thi lễ với Asisu thì nghiêng người né tránh, sau đó lại hành lễ với Imhotep. Lễ này nàng không nhận bậy được a.
Asisu nhìn thấy ông, tao nhã đứng lên. Nàng vuốt hoa sen trong tay, nhẹ giọng:
- Imhotep, ngươi không cần đa lễ. Ngươi đến tìm Menfuisu phải không? _ Con đường này chỉ dẫn đến một nơi, đó là tẩm điện của Menfuisu. Tẩm điện của hắn nằm ở một góc ngoài của cung điện. Bởi vậy nên chỉ có con đường này dẫn tới mà thôi. Thông thường, Menfuisu và nàng, thân là hoàng tử và công chúa của đất nước, phải ở gần với tẩm điện của pharaoh, nằm phía sát bên trong. Vậy mà chỉ vì thích ra ngoài săn bắn, Menfuisu liền yêu cầu phụ vương dời tẩm điện ra sát bên ngoài cung điện. Nhớ tới chuyện này nàng vẫn còn cảm thấy buồn cười. Nói chung, Imhotep đi đường này, chỉ có thể tới tẩm điện của Menfuisu thôi, đó là lý do vì sao nàng hỏi vậy.
Thấy nàng hỏi, Ari liền biết thời thế lui qua một bên. Cách đủ xa, không để bản thân nghe thấy. Người trong cung, biết càng nhiều càng dễ chết. Hai người kia cũng không để ý cử động của nàng.
- Vâng, thưa điện hạ. Thần đã an bài đầy đủ theo yêu cầu của điện hạ Menfuisu, nên tới đây trình báo. _ Imhotep chắp tay trả lời. Ông vô cùng kính mến tài năng của vị công chúa điện hạ này. Nàng tuổi nhỏ đã hiện rõ thông minh và trầm tĩnh. Chỉ mới mười chin tuổi đã là đại tư tế của thần điện Ai Cập. Nhưng ngoài kính trọng, ông lại lo sợ sự tài giỏi của nàng sẽ khiến Ai Cập chia ly.
Asisu nhìn nhìn Imhotep. Như thường lệ, ông ta vô cùng thận trọng đối với nàng.
Nghĩ tới đây, Asisu vô cùng muốn cười. Nàng vì tránh Menfuisu nghi kỵ, đã hoàn toàn không học về chính trị và quân sự. Nàng bất chấp phụ vương phản đối, chỉ lo học về công dung ngôn hạnh, lễ nghi tế tự và chăm lo hậu cung, bài xích cực độ với những chuyện triều chính.
Ấy vậy mà, những năm Menfuisu mười ba, mười bốn tuổi, không biết Imhotep đã giáo hóa hắn thế nào, lại bắt đầu hoài nghi người tỷ tỷ này. Gần đây mới thay đổi được đôi chút thì vị “Trí tuệ của Ai Cập” này lại tới khuyên can. Nàng thật không hiểu. Nàng đắc tội ông ta chỗ nào, khiến ông ta lúc nào cũng nhắm vào nàng như vậy.
Asisu không biết, dù nàng không tranh quyền thế, nhưng sự tồn tại của nàng vẫn là một chuyện khiến Ai Cập có nguy cơ chia đôi. Lý do là vì dù kết hôn, nàng vẫn nắm phân nửa Ai Cập. Cái gọi là thống nhất, chẳng qua là Menfuisu tiếp quản mà thôi, trên danh nghĩa vẫn là của nàng. Trừ phi giống như Carol, tới làm hoàng phi mà không mang theo bất kỳ quyền lực nào, lúc đó nàng mới thoát khỏi người ta nghi ngại.
Quên đi những suy nghĩ vẩn vơ, Asisu cười nói:
- Vậy ngươi cùng ta đến tẩm điện Menfuisu. Hôm nay hoa sen rất đẹp, ta sẽ cắm bình cho hắn. Ta cũng có việc cùng hắn nói.
Imhotep quy củ thi lễ:
- Vâng, thưa điện hạ.
Ông ta vừa nói, vừa khom người, đợi Asisu đi trước rồi mới bước theo. Hai người vừa đi, Ari liền lập tức chạy theo.
Bước vào tẩm điện, ba người họ liền nhìn thấy hình ảnh Menfuisu đang ngồi trên ghế tựa, xoa cằm nhìn bản thảo trong tay.
Hai người vừa tiến vào, Menfuisu liền nói:
- Đợi một chút, ta xem sắp xong rồi. _ Hắn đang xem bản thảo quân sự. Chưa thể cắt ngang. Vẫn là để họ đợi một lát.
Thật ra không cần hắn nói. Vừa tiến vào cửa, Asisu đã vô cùng tự nhiên tiến lại bình hoa bên bệ cửa sổ. Lấy hoa bên trong bình ra, đưa cho Ari đã theo chân nàng bước đến. Sau đó liền để hết số hoa sen trên tay nàng vào bình, sửa sang đôi chút. Ari thì đem số hoa cũ trên tay đi bỏ. Hai người đều hành động vô cùng nhẹ nhàng, nhanh chóng.
Nàng đã tập thành thói quen. Khi Menfuisu làm việc, nàng có thể tự do tiến vào, nhưng phải giữ im lặng, không ảnh hưởng hắn làm việc.
Còn Imhotep thì vừa tiến vào liền đứng im một chỗ làm tượng người. Nói giỡn, ai chẳng biết khi hoàng tử điện hạ xem công văn là khi ngài khó tính nhất. Hắn từng nghe hơn mười mấy cung nữ bị phạt nặng chỉ do làm ồn trong lúc Menfuisu làm việc. Việc đó vừa xảy ra cách đây mấy tuần trăng. Ông tuyệt đối không muốn thử giới hạn chịu đựng của vị hoàng tử kiêu ngạo, mạnh mẽ này a.
Cũng không để hai người đợi quá lâu, Menfuisu liền bỏ công văn trên tay xuống. Hắn cười nhìn Asisu, lại quay sang Imhotep hỏi:
- Ngươi đến có việc gì?
- Thưa, thần đã cho người canh gác cẩn thận biên giới. Tuyệt đối sẽ không để cho thương nhân Nubia tiến sang. Đến để báo kết quả. Quả thật đã từng có người sang dò đường. _ Ông nhìn nụ cười ôn nhu Menfuisu dành cho Asisu, nhíu nhẹ mày. Nhưng cũng không nói gì, cúi đầu đáp.
- Ta hiểu rồi. Ngươi cứ để họ tiếp tục đi. _ Menfuisu gật đầu. Kết quả không sai biệt lắm với dự đoán của hắn.
Hắn lại nhìn sang Asisu:
- Vương tỷ?
- Việc ngươi nhờ, ta đã bảo tướng quân Nakuto làm xong. Ta vừa rồi ở ngoài trông thấy hoa sen rất đẹp liền đem vào đổi một chút. Đã xong rồi, ta về tẩm điện đây. _ Asisu hiểu ý hắn, nhanh chóng đáp lời. Nàng vừa đáp vừa vuốt ve cánh hoa sen trong bình đã được đặt vô cùng xinh đẹp. Nàng không hứng thú rước thêm nghi ngờ, chuyện triều chính nàng sẽ không xen vào. Đây là hứa hẹn nàng dành cho Menfuisu.
Menfuisu nhìn nhìn bình hoa đã được trau chuốt qua bàn tay của Asisu, gật đầu. Tỷ tỷ rất có tính nghệ thuật. Bình hoa nhìn rất đẹp. Hắn cũng không ngăn nàng. Asisu là người con gái thông minh, nếu tham gia triều chính cùng hắn, có lợi cũng sẽ có hại. Hắn không muốn sau này cùng nàng cãi nhau vì không cùng ý kiến trị quốc. Nàng đã muốn lùi khỏi việc này, hắn sẽ không ép. Giận nhau khiến yêu nhau nhiều hơn, nhưng tranh luận về chính trị đã vượt quá mức. Hắn không muốn phải cùng Asisu gặp những trắc trở không đáng có đó.
- Được. Ta biết rồi. Tỷ có việc thì cứ đi trước, buổi trưa ta sẽ cùng tỷ dùng bữa.
Asisu nhìn hắn cười rạng rỡ. Nàng rất thích dùng bữa cùng Menfuisu, chỉ là dạo này hắn bận quá. Lại gật đầu cùng Imhotep rồi bước ra ngoài. Nàng vừa ra ngoài liền chạm mắt Ari đã bỏ hoa xong, đang quay vào.
Ari nhìn thấy nàng, hiểu ý, quay đầu, định cùng trở về tẩm điện thì...
- Vương tỷ sẽ gả cho ta. Imhotep. _ Lời Menfuisu vang vọng ra từ tẩm điện. Ari không nghe thấy. Nhưng Asisu thì nghe. Nàng đã được cải tạo bởi linh đan, ngũ giác linh mẫn hơn nhiều. Nàng biết, lời này là cảnh cáo Imhotep, cũng là nói cho nàng nghe. Nụ cười càng thêm rạng rỡ, ôn nhu. Nàng cùng Ari quay về tẩm điện.
Trong điện, Menfuisu đợi Asisu vừa đi liền nói ra câu này, quả thật là để cả hai người đều nghe. Nói với Imhotep là cảnh cáo. Hắn không hy vọng xảy ra chuyện một triều thần lại dám làm mặt nặng mày nhẹ với Asisu.
Còn với Asisu là để cho nàng biết, hắn yêu nàng. Hắn trước giờ tôn sùng câu nói, làm mà không nói, tương đương không làm. Đã bảo bọc che chở Asisu thì phải để nàng biết. Có đôi khi, những chi tiết nhỏ đó sẽ góp phần khiến tình cảm giữa hắn và Asisu bền chặt hơn.
Imhotep nghe lời nói của Menfuisu. Rất nhẹ, không dài, cũng không nói gì nặng. Nhưng hắn biết, hoàng tử điện hạ khó chịu. Bởi vì mấy hôm nay hắn nhắc lại những cố tích hoàng thất chi tranh? Bởi vì hắn đã kể lại những câu chuyện nữ hoàng nắm quyền Ai Cập? Nhưng hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho Ai Cập thôi a.
Imhotep lại nhìn ra ngoài cửa, nhớ lại hình ảnh người thiếu nữ mỹ lệ ngày ngày ở thần điện cầu nguyện cho Ai Cập, nhớ lại hình ảnh nàng tế nhị rời đi. Có phải chăng, hắn đã quá bất công với vị công chúa này? Nàng chưa từng đòi hỏi, đυ.ng chạm gì đến quyền lực Ai Cập. Nhưng nàng là công chúa, tương lai là nữ vương bệ hạ của Hạ Ai Cập, bảo hắn làm sao không lo?
Thở dài, chắp tay với Menfuisu:
- Điện hạ, thần hiểu. Thần chúc phúc cho nhân duyên giữa điện hạ và công chúa Asisu. Thần tin rằng hai người có thể khiến Ai Cập ngày càng vững mạnh hơn, sau này. _ Thôi, nàng cũng chưa làm gì. Một lão già như ta, bức bách một thiếu nữ, thật không ra gì.
Menfuisu vừa lòng với lời đáp của Imhotep. Hắn sẽ nghi kỵ bất kỳ ai, trừ Asisu. Đương nhiên, cái bất kỳ ai đó, cũng bao gồm Imhotep.
Một tể tướng mà thôi, lại dám chia rẽ hai tỷ đệ bọn họ. Nếu hắn không hiểu rõ con người Imhotep, dựa vào hắn trước đây, Imhotep hoàn toàn có thể được xếp vào hàng mưu tính sâu xa, chia rẽ hoàng quyền. Hắn chỉ mới cảnh cáo, đó là Imhotep may mắn rồi.
Bỏ qua chuyện vừa rồi, Menfuisu liền đem bản thảo trong tay đưa sang Imhotep:
- Ngươi xem bản thảo này. Nghiên cứu rồi sửa đổi lại cho ta. Nhớ, phải làm bí mật. Không được cho bất kỳ đại thần nào biết. Cũng không được cho phụ vương biết. Ta sẽ lấy nó làm quà sinh thần cho người.
Imhotep gật gật nghe lời hắn dặn. Lại mở bản thảo qua xem thử. Vừa xem qua một lát, ông liền ngẩng đầu:
- Điện hạ! Bản thảo này! _ Giọng khá cao. Từ khi hắn đến đây, hẳn đây là lần Imhotep hốt hoảng nhất.
Cũng không thể trách Imhotep a. Nếu bản thảo này sửa đổi vài chỗ, lại áp dụng cho Ai Cập. Không quá vài năm, hẳn binh lực Ai Cập sẽ tăng đáng kể. Chỉ là... Mặt ông liền sầu muộn.
Imhotep cáo già làm sao có chuyện thay đổi sắc mặt? Đây là làm cho Menfuisu coi thôi.
Menfuisu cười nhạt, chẳng thèm chấp tính toán của hắn:
- Đừng quên. Đây mới là bản thảo. Ngươi cùng ta sửa chữa thêm vài lần nữa mới được a.
Imhotep đương nhiên đồng thuận gật đầu. Vái chào thật sâu:
- Điện hạ trí tuệ khôn lường. Có được điện hạ chính là phúc của thần dân Ai Cập và cả triều thần chúng ta. Hẳn là thần Ra đã thương xót Ai Cập mà ban điện hạ xuống nơi đây để giúp cho Ai Cập ta ngày càng thịnh vượng... _ Đủ thứ thể loại lời khen.
Menfuisu nghe mà choáng đầu nhức tai. Sao hắn lại quên a? Imhotep, lão hồ ly này có sở thích nói dài, nói dai những lời ca ngợi sáo rỗng, nổi da gà. Thật là.
Càng nghe Menfuisu càng thấy ớn lạnh, phất tay để Imhotep lui xuống cho lẹ. Để ông ta ở đây ghê tởm chết hắn a. Làm tổng giám đốc, nịnh nọt nào hắn chưa nghe qua, nhưng nịnh nọt tới mức kinh thiên địa khϊếp quỷ thần tựa Imhotep thì quả thật là nghe lần đầu. Hảo đáng sợ a.
Imhotep bị hắn đuổi ra cũng không phiền. Ông đang vội về xem tiếp bản thảo. Làm sao còn để ý hắn thích hay không chứ? Vài chào cái nữa rồi chạy luôn.