Menfuisu và Asisu tiến vào, đi thẳng về phía Nefenmat. Nơi đó Nefemat và Hitari đang đứng giữa triều thần. Có vẻ như Nefenmat đang giới thiệu cho Hitari từng vị cận thần đắc lực của ông.
Họ tiến gần lại, theo lễ nghi chào Nefenmat:
- Phụ vương.
Nhưng cũng chẳng để họ chào xong, Nefenmat đã phất tay cười lớn nói:
- Không cần lễ nghi. Đêm nay là để chào mừng Hitari đến nơi đây. Chúng ta từ nay sẽ là người một nhà. Hai con nhanh tới đây.
Họ liền gật đầu, không để ý tới bà Hitari, bình thản tiến đến bên cạnh Nefenmat.
Triều thần bên dưới chỉ có mình Imhotep nhận thấy, khi hai người họ ngẩng đầu lên, nét mặt bà Hitari liền biến đổi cực mạnh. Đôi mắt co lại, nét mặt giận dữ, môi thì bị cắn lại. Có thể tưởng tượng được tâm tình bà ta lúc này. Imhotep cười cười. Quả nhiên, chính là điện hạ Menfuisu.
Tâm tình Hitari lúc này biến hóa dữ dội.
Chính là hắn.
Chính là dáng người này.
Chính là mái tóc đen này.
Chính là đôi mắt sáng như sao này.
Chỉ thiếu chiếc khăn che mặt là đủ bộ.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là người đã trêu chọc ta ban sáng.
Tại sao lại như vậy? Ta đến Ai Cập với hồi môn là một thuộc địa rộng lớn. Vậy mà lại được đón tiếp như thế này sao?
Càng nghĩ lòng nàng càng phẫn nộ.
Cái khiến nàng phẫn nộ nhất chính là người trêu chọc nàng, vậy mà là một hoàng tử. Một hoàng tử sắp trưởng thành, sắp kế thừa Ai Cập. Một hoàng tử phong thần tuấn lãng được cả triều đình kính yêu.
Thế mà nàng lại...
Tuy tức giận, phẫn nộ, nhưng bà ta cuối cùng dằn được tâm tình của mình, tiếp tục để Nefenmat dẫn đi chào hỏi.
Nefenmat kéo tay Hitải để bà ta đứng bên cạnh người, ôn hậu cười nói:
- Hitari, đây là con trai và con gái ta, Menfuisu, Asisu. Chúng là những người kế vị ta nay mai. _ Ông vừa nói vừa chỉ vào từng người.
Hai người họ cũng phối hợp với lời ông, nhẹ tiến tới, đồng thanh nói:
- Hân hạnh được gặp bà. _ Giọng nói không ấm không lạnh. Không thể bắt lỗi những cũng không nghe ra chút thiện ý nào.
Hitari mới vừa bình phục tâm tình, bị hai người chào hỏi cho có như vậy làm sao chịu nổi? Bà ta trừng mắt về phía cả hai.
Hai người họ khinh thường gây khó dễ. Menfuisu trực tiếp ngó lơ, tiến về phía Minue tán gẫu.
Còn Asisu cũng không để ý đến bà, nhìn về phía đại thần quan Kaputa ra hiệu. Sắp đến giờ rồi, làm lễ nhanh thôi. Để bà ta vui mừng trong chốc lát đi. Điều đó sẽ khiến bà ta quên đi truyền thống Ai Cập.
Kaputa nhận được dấu hiệu của nàng, nhẩm tính thời gian, gật gật đầu. Hắn tiến tới trước Nefenmat cúi đầu tâu:
- Thưa bệ hạ, đã tới lúc nên cho thần dân diện kiến hoàng phi.
Nefenmat nghe lời ông, vui mừng gật đầu:
- Được, khanh mau bắt đầu.
Cả Hitari lúc này cũng quên mất chuyện cũ, tràn ngập hưng phấn chờ đón sự chào mừng của thần dân.
Nefenmat và Hitari cùng Menfuisu và Asisu tiến đến gần sát ban công nhìn xuống.
Lúc này, bên dưới hoàng cung đã đầy rẫy bóng người. Thần dân đã đến chúc mừng theo lễ nghi.
Người dân vừa thấy bốn người họ xuất hiện liền reo lên:
- Bệ hạ vạn vạn tuế!
- Hoàng tử điện hạ thiên tuế!
- Công chúa điện hạ thiên tuế!
Tiếng reo vang lên khắp nơi. Mỗi người đều nâng cao hoa sen trong tay mình để thể hiện lòng thành kính. Tất cả đều cho thấy hoàng thất Ai Cập hiện nay đang được lòng dân ngưỡng mộ.
Bà hoàng Hitari đứng một bên nhìn mà thầm ghen ghét. Tại sao ở nước nhà bà ta không nhận được sự chào đón như vậy?
Quan tư tế theo thông lệ, tiến đến bên cạnh Nefenmat và Hitari. Ông giơ cao thần trượng, lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú chúc phúc. Rồi sau đó, ông quay về phía người dân, cao giọng hô:
- Hỡi thần dân Ai Cập, đây chính là nữ vương Nubia, người đã nguyện cùng pharaoh vĩ đại của chúng ta kết tóc.
Lời vừa dứt, bên dưới, người dân liền theo truyền thống hoan hô, chúc mừng:
- Hoàng phi thiên tuế!
- Xin chúc mừng!
Vài lời tương tự vậy.
Nhưng tiếng reo so với lúc đầu nhỏ hơn một chút. Một người rộng rãi như Nefenmat chắc chắn không thèm để ý điều này, nhưng còn Hitari, bà ta nghiến răng nghiến lợi trừng qua phía Menfuisu và Asisu.
Hai người họ ăn ý, quay đầu đi, không để mắt đến.
Bên này, sau khi chào thần dân xong, Nefenmat liền nói:
- Từ nay, nàng chính là vương phi của Ai Cập. Nơi này từ nay về sau, chính là nhà của nàng.
Hitari nghe thấy, cũng thuận thế đáp lại:
- Vâng, thần thϊếp rất vui lòng.
Nefenmat cười cười gật đầu. Hitari thấy ông vẫn đang vui vẻ thì tiếp lời:
- Từ nay, mỗi năm, đất nước Nubia của thϊếp đều sẽ tiến cống cho Ai Cập. Thϊếp nguyện chia nửa hoàng quyền Nubia.
Điều này thì khiến Nefenmat hơi bất ngờ. Ông nhìn lại về phía Hitari, thấy bà nở nụ cười dịu dàng, đoan trang, lòng mềm nhũn. Thôi, Hitari cũng ở lại đây, vậy hoàng quyền Nubia về tay ai đâu có quan trọng.
Còn Menfuisu và Asisu khi nghe lời này thì nhìn nhau. Trong một ánh mắt trao đổi, Menfuisu liền tiến lên phía trước:
- Thưa phụ vương, nữ vương Nubia gả sang Ai Cập, hẳn nên làm đúng lễ nghi của hoàng gia.
Imhotep vốn không đồng ý với thỏa thuận nửa vời của bà ta, cũng tiến lên tiếp lời:
- Đúng vậy, thưa bệ hạ. Thần mong nữ vương hãy giao quyền cai quản Nubia lại cho Ai Cập.
Cả hai người đều bức thiết yêu cầu bà ta giao ra hoàng quyền. Hơn nữa, giọng điệu rất đanh thép.
Lúc này, Nefenmat đã nhíu mày khó chịu. Nhưng đồng thời trong đầu ông cũng suy nghĩ một chút, không sai a. Đây chính là truyền thống Ai Cập, nhưng... Vừa nghĩ vừa nhìn qua dung nhan mỹ lệ của Hitari.
Hitari tức điên người. Còn không phải vì tên hoàng tử kia ra oai với ta sao? Ta không đáp trả lại sao được? Lúc đầu, ta chính là muốn để Nubia thành thuộc địa Ai Cập. Nhưng bản thân ta muốn và bị ép khác nhau mà.
Bốn người dằn co không dứt thì Asisu tiến về phía Hitari, ra vẻ thân thiết cười cười:
- Nữ vương, người đã gả sang nước ta, hẳn nên làm tròn trách nhiệm quốc mẫu. Giữ hoàng quyền Nubia để làm gì? Chỉ thêm cực nhọc.
Lời này cũng khiến Hitari dịu lại đôi chút. Ít nhất, trong hoàng cung Ai Cập vẫn còn người biết nói lý.
Nhận thấy nét mặt của bà ta, Menfuisu tiếp tục đóng vai người xấu, nói:
- Đúng như vương tỷ ta nói. Bà đã là vương phi Ai Cập, giữ hoàng quyền Nubia làm gì? Tạo phản à?
Lời này đã khiến cả Nefenmat và Hitari đều thay đổi nét mặt.
Mặt Nefenmat trầm xuống. Ông thích Hitari, không sai. Nhưng Ai Cập chính là phần thừa kế của hai đứa con ông, Menfuisu và Asisu. Mất mẹ từ nhỏ, đã thua thiệt chúng nó quá nhiều. Ông có thể cho Hitari bất cứ thứ gì, nhưng Ai Cập thì không được!
Hitari cũng sợ run người. Bà không có ý tạo phản. Nhưng lúc này bà lại cố chấp giữ hoàng quyền Nubia, không phải vì đứng vững bước chân ở Ai Cập thôi sao? Lại nhìn qua nét mặt xa xầm của Nefenmat, ông ấy đang khó chịu. Không được, nếu để mọi chuyện tiếp tục, tất cả cố gắng của bà sẽ thành mây khói.
Hitari vội dịu dàng cười, vuốt tay Asisu ra vẻ thân thiết:
- Mọi người nói gì vậy? Ta chỉ là luyến tiếc thần dân Nubia mà thôi. Thật mong mọi người thông cảm cho ta. Ta không hiểu rõ về Ai Cập lắm.
Bà ta lại xoay người ôm tay Nefenmat:
- Bệ hạ, là thần thϊếp không hiểu chuyện. Nubia từ nay sẽ hoàn toàn thuộc về Ai Cập. Chỉ mong bệ hạ chiếu cố thϊếp.
Nefenmat nhìn hành động thân mật của bà với Asisu, lại nghe lời bà nói, cũng đã cảm thấy vừa lòng. Không muốn tiếp tục làm khó người mình yêu, ông liền cười:
- Chiếu cố nàng là đương nhiên rồi. Thôi, nói mấy thứ này làm gì, mau vào bàn tiệc.
Ông vừa nói, Menfuisu và Asisu đã dẫn đầu các quan vào điện nhập tiệc.
Chỉ là Hitari bị làm khó từ nãy giờ. Bà ta đương nhiên cảm thấy ăn không vô liền cười:
- Bệ hạ, thần thϊếp đường xa mệt nhọc, xin cho thần thϊếp về nghỉ trước. _ Lời còn chưa dứt, đã xoay người bước đi.
Nefenmat nghe bà mệt nhọc, vô cùng đau lòng, vịn tay bà lại:
- Cũng phải. Vậy để trẫm đưa nàng về cùng điện trước.
Do bà ta quay lưng, nên Nefenmat không thấy rõ nét mặt Hitari lúc này. Cau mày, nghiến răng dữ dội, không hề vui vẻ chút nào. Bà ta không kiềm chế nữa, giật tay ra khỏi tay Nefenmat, gắt gỏng nói:
- Khỏi cần!
Sau đó, bà ta chạy về phía tẩm điện theo lời dẫn của người hầu. Để lại Nefenmat với nụ cười nhẹ:
- Nàng sắp là hoàng phi. Vẫn gắt gỏng như thế. _ Trong giọng nói bao hàm rất nhiều sủng nịch. Cho thấy tình yêu sâu đậm của Nefenmat với Hitari.
Ông cũng không thấy rằng, Menfuisu và Asisu đang nhìn về phía ông. Ánh mắt hai người vô cùng phức tạp. Họ đều yêu thương phụ hoàng của mình. Nhưng người ông yêu thương, nữ vương Hitari, họ không thể nào chấp nhận. Chỉ mong ông có đủ sức chịu đựng cú sốc này.
Không phải họ không cố gắng chấp nhận Hitari, mà là bà ta không xứng để họ chấp nhận. Theo những gì họ điều tra được, bà hoàng này, là một kẻ vô cùng ghê tởm.
Đêm tối, ở cung điện của Nefenmat, ông và Hitari đã nằm ngủ cùng nhau.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, Hitari đang mặc một sa y mỏng chồm người ngồi dậy, bước xuống giường nhẹ nhàng, không làm kinh động Nefenmat.
Bà ta bước ra ngoài, tựa vào cột cung điện, nhìn ngắm cảnh đêm. Trong lòng thầm than trách:
“Mình vội vàng quá!
Bỗng dưng đâm đầu vào lão vua già này.
Trong khi ông ta đáng tuổi cha mình.”
Bà ta trượt xuống sàn, ôm hai chân của mình, thầm cắn răng hối hận. Bà ta đã yêu Menfuisu. Yêu ngay từ lúc nhìn thấy chân dạng của chàng. Một mái tóc đen dài, dáng người thon chắc hữu lực, đôi mắt sáng như sao cùng khuôn mặt tinh xảo. Tất cả đã khiến bà ta khó chịu khi nghĩ về bản thân từ nay phải chung giường với một ông già như Nefenmat.
Hối hận, không cam tâm, tất cả, tất cả đã khiến bà ta điên cuồng. Và những điều đó khiến dã tâm của bà ta ngày càng lớn.
“Đúng vậy. Mình xứng với Menfuisu hơn.
Nếu lão già này chết, Menfuisu sẽ lên ngôi hoàng đế.
Mà mình sẽ tìm cách dụ dỗ Menfuisu.
Đến lúc đó, mình sẽ có được cả người lẫn của.”
Vô cùng vui vẻ với ý tưởng ‘không quá xa vời’ của bản thân. Hitari đưa ánh mắt nhìn ra sông Nile, một ánh mắt đầy dã tâm, tham vọng.