- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Ta Là Menfuisu
- Chương 1: Chương 1
Ta Là Menfuisu
Chương 1: Chương 1
Ánh nắng ban mai chiếu rọi, bầu trời trong vắt, không một áng mây. Giữa một khoảng sân rộng lớn có hai con người xinh đẹp ngồi đọc sách.
Thanh niên ngồi trên ghế tựa mặc áo sơ mi đen, hắn có mái tóc màu đen cùng màu mắt lam kì lạ. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Nét mặt nghiêm nghị cho thấy y là một người không hay cười. Trên tay y là một quyển sách thật dày bìa màu nâu. Tựa đề tiếng Anh bên ngoài có thể cho ta biết nó là một quyển sách đầy tri thức khó hiểu.
Gần đó là một thiếu nữ nhu thuận. Nàng vận một bộ váy xanh lá cây. Nàng sở hữu một mái tóc màu nâu nhạt, không quá dài, chỉ tầm ngang vai, hai lọn tóc bên tai được tết thành bím nhìn vô cùng đáng yêu và linh động. Khuôn mặt không quá tinh xảo, lại hiện lên nét nhu hòa, dễ thương. Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu nâu khiến người cảm mến. Nàng đang ngồi trên một cỗ xích đu bằng bạc, nhìn nàng lúc này như một tinh linh giữa rừng rậm. Cuốn sách trên tay nàng có hình ảnh rất đẹp mang tựa đề “Daughter of the Nile”.
Nàng đọc tới trang cuối, gấp sách lại, quay sang nhìn thanh niên kia, chán ghét lườm cuốn sách trong tay hắn, giật lấy nó phàn nàn:
- Hai. Đừng luôn đọc loại sách này có được không? Vừa khô khan vừa khó hiểu. Giống em nè, đọc truyện tranh sẽ khiến người vui vẻ. _ Vừa nói vừa huơ huơ cuốn truyện trong tay.
Giật lại cuốn sách trong tay nàng. Hắn rất bình thản nói:
- Anh là người lớn, sẽ không đọc truyện của trẻ con. Rina, đừng làm loạn.
Rina vô cùng không đồng ý trừng hắn, phản bác lại:
- Em mới không phải là trẻ con đâu. Người ta có bạn trai rồi đó! Còn có, truyện của người ta hay lắm! Cũng có rất nhiều tri thức mà. Tại anh không thích đọc truyện này nên mới không có kinh nghiệm nên vẫn chưa có bạn gái đó. _ Nói xong còn đối hắn lè lưỡi.
Hắn cũng không để ý nàng nói càn, nhún vai nói:
- Tri thức gì chứ? Không phải chỉ là vấn đề khảo cổ thôi sao? Anh có thể đọc được chữ Ai Cập cổ thì tại sao phải đọc loại sách không chính thống này?
- Xì. Ai chẳng biết anh là Aki Matsuri, thiên tài đệ nhất, tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn Dominic, không gì không biết, không gì không hiểu. _ Rina bĩu môi khinh thường nói.
- Được rồi, Rina. Anh cũng không đắc tội em, làm gì phải mỉa mai anh như vậy? _ Aki cười khổ nói. Hôm nay bé con làm sao vậy?
- Em không cần biết. Hôm nay anh phải đọc hết truyện này cho em. _ Rina không để ý hắn. Chỉ vào chồng truyện “Daughter of the Nile” ra lệnh.
Nàng hất cằm nói tiếp:
- Ngày mai em sẽ kiểm tra anh. Nếu anh không đọc hết thì coi chừng em đó. _ Giơ tay ra đe dọa. Mặc dù sức đe dọa cũng không lớn lắm.
Nói xong liền chạy đi, bỏ lại Aki còn đang ngơ ngác.
Sau đó hắn lắc đầu thầm than:
- Không phải là lười đọc rồi để anh đọc giùm sau đó kể lại sao? Làm gì phải giả vờ như vậy?
Tuy vậy, vẫn nhận mệnh ôm lấy chồng truyện đọc.
Sáng hôm sau, sau khi đã trải qua một tràn tra khảo về bộ truyện tối qua, hai anh em họ ngồi lại trò chuyện vui vẻ. Rina chau mày nhìn Aki:
- Sao em cảm thấy tác giả thiên vị Carol quá vậy?
- Chuyện này còn phải hỏi sao? Vì nàng là nữ chính. _ Aki hoàn toàn không hiểu gì với thắc mắc của Rina hết.
- Ừm, cũng đúng. _ Rina gật gù đồng ý với câu trả lời của hắn.
Nhìn nàng ba phải, gió chiều nào theo chiều nấy, Aki buồn cười hỏi:
- Vậy em thấy Asisu thì sao? Không phải quá thảm sao?
- Không đâu. Là bà ta đáng phải chịu mà. Quá độc ác! _ Rina lúc này lại không đồng tình, chun mũi nói.
Biết nàng sẽ có phản ứng này, Aki lắc đầu, trầm giọng hỏi:
- Phải không? Nếu để em yêu một người 18 năm, chờ đợi 18 năm, khi sắp kết hôn thì bỗng ‘đùng’ một cái, người đó đòi bỏ hôn ước, kết hôn cùng người khác. Vậy em thấy sao? Chưa kể là người đó còn là người đã làm lỗi vô cùng lớn nữa. Em nên nhớ nhà Carol làm nghề khảo cổ! Theo một nghĩa nào đó thì chính là đào mộ! Quấy rầy giấc ngủ yên bình của người khác! _ Hắn không hề thích nhân vật chính của truyện này. Ngu ngốc, nóng vội, hoàn toàn là một bình hoa. Thậm chí còn là một bình hoa không xinh đẹp. Hắn vô cùng thấu hiểu nhân vật Asisu, thậm chí thích nàng. Trong suy nghĩ của hắn, nàng là người chung thủy, dám yêu, dám hận, lại thông minh, tuyệt sắc. Có thể nói là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Đầu óc của nam chính bị vào nước!
- Aki, anh nói cũng không sai. Nhưng mà Asisu đã nhiều lần hãm hại Carol, anh không thấy bà ta rất quá đáng hả? Hơn nữa, Carol làm người rất thiện lương, anh không thấy cảnh nàng ta không nỡ bỏ rơi các chiến sĩ nên níu kéo hả? _ Rina phản bác lại. Dù thế nào thì nàng cũng không chấp nhận nổi một kẻ gϊếŧ người và nhiều lần hãm hại người khác như thế.
- Thiện lương? Thiện lương hay là ngu ngốc? Em không thấy cuối cùng những chiến sĩ đó cũng phải chết hả? Mà cuối cùng cô ta còn bị bắt lại nữa. Đó không phải uổng công họ sao? Níu níu kéo kéo, thay vào đó thì chạy nhanh hoàn thành ý muốn của họ rồi giúp họ trả ân sau không được sao? _ Aki bình tĩnh trả lời nàng. Hắn không hề có chút xíu thiện cảm nào với dạng nhân vật ngu ngốc đó. Đương nhiên, cũng không đến nỗi ghét, chỉ là không thích thôi.
- Ưʍ... Nhưng mà Asisu nhiều lần hãm hại nàng rất tàn nhẫn nha. Hơn nữa bà ta còn gϊếŧ ba của Carol nữa. _ Rina đã dần do dự với suy nghĩ của mình. Dù sao nàng cũng không nghĩ là Carol quá thông minh, những kiến thức cô biết đều chỉ là thường thức ở hiện đại. Còn Asisu thì quả thật là tài giỏi trong thế giới cổ đại đó. Chỉ là... làm sao thích được một kẻ sát nhân chứ?
- Nếu anh chết mà có người đào mộ anh, còn muốn đem xác anh mổ xẻ thì em sẽ làm sao? _ Aki bỗng nhiên hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan.
- Em sẽ gϊếŧ chúng! _ Trên người Rina bỗng toát khí lạnh, trên mặt đầy sát khí, hoàn toàn không giống với khí chất bình thường của cô. Cũng đúng thôi, là tiểu thư của tập đoàn to lớn nhất nhì Nhật Bản, cô làm sao chỉ là một cô bé ngây thơ đáng yêu được. Tập đoàn Dominic nổi tiếng về tổng giám đốc Aki Matsuri thiên tài, cũng nổi tiếng về tiểu thư Rina thao lược. Cho dù không có Aki thì nàng cũng có thể quản lí rất tốt tập đoàn Dominic, chỉ là nàng lười thôi.
Quay sang nhìn Rina, ánh mắt Aki trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:
- Chính vì vậy, Asisu không làm sai, đúng không? Người bị đào mộ là em trai, là người yêu nàng, nàng phải hận, phải trả thù chứ.
Rina ngẫm nghĩ lại, gật đầu:
- Ân, nhưng em vẫn không hiểu nổi. Sau đó sao Asisu lại phải hại Carol nhiều như vậy?
Tiếp tục nhìn nàng, Aki cười:
- Xem ra Kazuo bảo vệ em rất tốt, không phải chịu chút ủy khuất nào. _ Lại là một vấn đề không liên quan. À, Kazuo chính là bạn trai của Rina a.
Mặt Rina đỏ lên, gạt tay Aki đang xoa đầu mình ra, lắp bắp nói:
- Anh đang nói gì vậy? Mà anh còn chưa trả lời em đó. _ Được rồi, cũng không xem như là đánh trống lảng, chỉ quay lại chủ đề chính thôi.
Thâm trầm nhìn vào Rina, Aki xoay đầu, nhặt một quyển sách lên, vừa đọc vừa đáp lời:
- Ghen tỵ khiến người ta trở nên đáng sợ.
Ngẩn người khi nghe câu trả lời của Aki, nàng bò xuống, đẩy quyển sách hắn đang đọc ra:
- Ghen tỵ?
- Phải, ghen tỵ. _ Cười cười với hành động trẻ con của nàng. Hắn khẳng định lại lần nữa.
Lại nói tiếp:
- Chừng nào người em yêu còn là Kazuo, em sẽ không phải chịu cảm giác đáng ghét đó. Đừng lo. _ Vừa nói vừa tiếp tục xoa đầu nàng.
Nàng vẫn không hiểu gì hết, cúi đầu tự hỏi.
Bỗng nhiên, một thanh niên nho nhã, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười ôn hòa tiến vào. Y sở hữu một đôi mắt cà phê nhàn nhạt, mái tóc đen phủ trên vầng trán, cả người cao lớn. Y mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng với quần jean xanh nhạt hiện lên vóc người hoàn mỹ.
Y bước vào, cười nhìn Aki và Rina. Rina lập tức bỏ qua thắc mắc nãy giờ của mình, chạy lại ôm chầm lấy y, lớn tiếng gọi:
- Kazu!
Kazuo dịu dàng đỡ lấy nàng, nhìn nàng nhẹ giọng khiển trách:
- Sao lại gấp như vậy? Lỡ té thì làm sao?
Nhận được là cái lè lưỡi đáng yêu của Rina. Sau đó lại quay sang Aki:
- Aki, không chào mừng tớ về à?
- Sao lại không chứ? _ Nghe Kazuo hỏi, Aki vui vẻ cười đáp.
Hắn bỏ cuốn sách xuống, đập vào vai Kazuo:
- Bỏ đi cả tuần giờ cũng biết quay lại rồi sao? Quay lại liền tốt lắm, cậu dắt cục nợ đó đi giùm tớ đi. _ Aki vừa nói vừa chỉ vào Rina trong ngực Kazuo.
- Hai, người ta không phải cục nợ! _ Bị nói như vậy, Rina dĩ nhiên phải phản bác. Tuy nhiên, vẫn không rời khỏi vòng ôm của Kazuo.
Aki nhìn nàng cười:
- Được rồi, thì không phải cục nợ, được chưa?
Sau đó lại nhìn sang Kazuo:
- Cậu về vừa đúng lúc. Ba ngày nữa tớ phải sang Paris xem xét tình hình ở đó một chút rồi mới quyết định có mở rộng sang đó hay không. Việc ở đây cậu và Rina phải thay tớ lo liệu rồi.
Kazuo nghe hắn nói liền gật đầu đáp ứng.
Ba ngày sau, tại sân bay Tokyo, Rina và Kazuo đứng đó tiễn Aki đi Pháp. Kazuo nhìn Aki hỏi:
- Hành lý sắp xếp hết rồi phải không? Thủ tục xong chưa?
- Đều xong cả rồi. _ Aki gật đầu đáp.
- Hai, nhớ về sớm nha. _ Rina thút thít nhìn hắn. Dù đã nhiều lần hắn đi công tác, nhưng lần nào nàng cũng khóc như vậy hết.
- Hảo, Rina ngoan, không khóc. Anh sẽ cố gắng nhanh về sớm. Lúc về sẽ có quà cho em được chưa? _ Ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc nâu mềm mịn, hắn nhỏ giọng an ủi. Bé con này sao dễ khóc như vậy?
Nghe Aki nói nàng xoa mắt, quệt nước mắt đi, nhìn hắn:
- Hai hứa rồi đó. Không đem quà về em sẽ không cho anh vào nhà đâu. Hu hu, hai, cho em đi với. Người ta không muốn đâu. Lần nào anh đi đều một hai tháng mới về không hà. _ Vừa nói vừa ôm siết lấy hắn. Anh hai lúc nào cũng bỏ người ta ở nhà, không chịu đâu, hu hu.
Kazuo cười khổ kéo nàng ra:
- Ngoan nào, Rina. Để Aki đi, sắp đến lúc rồi.
Sau đó quay sang Aki gật đầu:
- Đi sớm về sớm. Chuyện ở đây cứ để tớ lo.
Tiến lên phòng hạng nhất đã đặt trên máy bay, hắn an ổn ngồi trên ghế tựa, mở cuốn sách ra bắt đầu đọc.
Khi hắn đọc được gần hết cuốn sách thì bỗng máy bay chao đảo, hắn cũng xém té. Khi ổn định lại thì trên loa bắt đầu thông báo:
- Thỉnh quý hành khách vui lòng cài dây an toàn. Vì trời đang có bão nên máy bay sẽ bị chao đảo một chút. Chúng tôi sẽ cố gắng ổn định... Cạch! _ Đang thông báo thì bỗng nhiên loa bị tắt.
Cả máy bay bắt đầu trầm xuống. Với kinh nghiệm nhiều lần đi nước ngoài, Aki biết lần này tai nạn diễn ra là chắc chắn rồi. Còn may, hắn đã ổn định xong công ty trong nước, chỉ đang bắt đầu mở rộng ra thị trường thế giới thôi. Ở Nhật cũng đã có Kazuo lo liệu, chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Ổn định lại thân mình. Aki nhắm mắt ngẫm nghĩ:
- Chắc lần này bé con sẽ khóc đến ngất đây. Thôi, Kazuo sẽ lo cho nó, cũng chẳng còn gì vướng bận.
- Ầm. _ Máy bay rơi thẳng xuống biển. Không biết bao nhiêu người đã mất mạng trên chuyến bay đó.
Hôm sau, tin tức đưa tin:
- Chuyến bay X-C1 đi Pháp chiều hôm qua đã gặp nạn. Chiếc máy bay gặp bão bất ngờ đâm thẳng xuống đại dương. Toàn bộ hành khách đều tử nạn...
- Xoảng. _ Nghe tin tức thông báo. Rina cảm thấy cả đầu tối sầm, tách trà cầm trong tay rơi xuống. Giờ trong đầu nàng chỉ còn vang vọng lại tiếng nói ôn nhu săn sóc của anh hai.
- Rina! _ Kazuo nghe tin cũng sững sờ. Thấy nàng ngất xỉu liền chạy lại đỡ lấy. Aki, cậu chết thật rồi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Ta Là Menfuisu
- Chương 1: Chương 1