Tôi rủ mặt xuống mặt đất mong sao hắn sớm kết thúc cuộc đời này của tôi, từ lúc sinh ra tới giờ tôi vẫn là một thứ gì đó thừa thải của xã hội này.
Tôi nực cười , cười lên một tiếng đau đớn, tôi nhận ra mình chỉ như một cọng cỏ yếu đuối nằm giữa đường mặc sức cho kẻ khác dẫm đạp, có những kẻ còn dùng cái thứ yếu đuối của tôi để làm trò cười.
Tôi lại cười ngặt nghẽo, chuyển sinh..chuyển sinh là cái thá gì, tưởng đâu thay đổi được cuộc sống lâm ly bi đát, nào ngờ lại biến thành 1 con quoái vật người người ghét bỏ , tôi ngao ngán cái gì mà cơ hội làm lại lần nữa, cái gì mà tốt đẹp hơn trước chứ tất cả chỉ là hư vô
Tôi như điên cười đến hoang dại, cười chính cái mộng tưởng mơ hồ, cười cái ảo tưởng mà tôi theo đuổi. Có lẽ nó sẽ mãi mãi là thứ nằm trong trí tưởng tưởng của tôi, một giấc mơ cuộc sống như bao đứa trẻ, có bạn bè , có cha mẹ thương yêu, có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Nếu không có chúng còn cho tôi cơ hội làm gì, một kẻ nhát gan đến đáng xấu hổ như tôi thì cần gì cái cơ hội làm lại dù có làm lại cả trăm lần kết cục cũng chẳng thay đổi là bao, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tên Slaw mà cười gương mặt dính đầy máu tươi cười đến đỗi khiến hắn sợ hãi giật lùi về sau
" Điên rồi con ả này điên rồi"
Tên này cũng biết sợ hay sao hắn thay đổi nét mặt trở nên tái mét vội vã chạy ra khỏi căn phòng chân còn vấp vào ghế ngã bụp xuống nhưng lại vội vã đứng lên để bỏ chạy.
Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn mà lại cười nảy người. Tới chết còn không được toại nguyện , tôi quả là 1 kẻ thất bại
Tôi chẳng thể khóc nổi hẳn rồi đáng ra lúc này tôi nên khóc mới đúng khóc vì cái cuộc sống trớ trêu này của tôi, phải chăng tới cả cuộc sống của tôi cũng đang trêu đùa với chính tôi.
Tôi mệt mỏi ngừng cười gục đầu xuống, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
-.....-
" Đừng mà, đừng mà, Miêu đừng ..Miêu"
Tôi giật mình bật người dậy, thở ngột ngạt lấy những khí kinh hãi.
" Tỉnh rồi à, tưởng đâu cậu không qua khỏi rồi chứ "
Risani ân cân hỏi han tôi, tôi đưa mắt nhìn lấy những vết thương trên người mình, tất cả chúng đã được xử lý cẩn thận. Nhìn lên xung quanh lại là những thanh sắt thô ráp. Nhìn qua thân thể con bé tôi lại đau lòng vì nhưng vết thương con bé phải chịu, tất cả chúng đều do tôi.
" cậu cậu có đau không "
Tôi đau lòng hỏi con bé
" Cũng không đau lắm số phận nô ɭệ là vậy mà chỉ cần chịu khó 1 chút là được "
Con bé trả lời vậy lại càng khiến tôi đau lòng tôi đưa mắt nhìn lên những vết thương còn đỏ rát của con bé.
" Tại sao cậu lại giúp tớ "
Con bé trầm ngâm nhìn tôi một hồi lâu
"Cha mẹ tớ đã luôn bảo tớ là phải giúp đỡ và bảo vệ những người yếu đuối hơn cùng chủng tộc, vì con người căm ghét chúng ta nên chúng ta phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mới có hi vọng sống "
Nhìn cái ánh mắt thất hồn của con bé khi nhắc đến chuyện này tôi đoán chắc cha mẹ con bé , đã gặp phải bất trắc, tôi rít lấy một hơi buồn phiền.
Con bé liền đưa mắt nhìn sang tôi
"Tại sao, tại sao lúc nãy cậu lại cười"
Nghe hỏi câu này tôi giật mình, nhếch môi cười
" Chỉ là bật cười thôi không có gì đâu"
Con bé khó hiểu ngồi nhìn tôi
Tôi chợt nhận ra thế giới này thật tàn nhẫn, tôi luôn tự trách móc só phận của bản thân, tôi luôn tự cho mình là kẻ đáng thương nhất, nhưng nhìn thấy cô bé này, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi mà phải chịu cái số phần khắc nghiệt đòn roi, suy cho cùng cái thế giới này là 1 thứ hỗn tạp tàn nhẫn.
Đang ngẫm nghĩ bỗng nhiên tôi nôn ra một bãi máu, tôi bắt đầu thấy quoay cuồng hỗn loạn.
Phải chăng tôi sắp chết rồi sao
" Với tình trạng hiện giờ người có thể sống thêm 1 tuần nữa "
Giọng thần bảo hộ lại văng vẳng trong tai tôi.
Tôi nghe thấy thì lấy làm giật mình, chỉ còn 1 tuần để sống sao, thời gian ít ỏi nhỉ, kì lạ tôi chẳng còn sợ cái chết, phải chăng khi người ta tuyệt vọng đến một mức nào đó thì cái chết sẽ như cơn gió thoảng qua chăng.
" Cậu có sao không vết thương lần này nghiêm trọng đấy "
Cái giọng nói đầy quan tâm được cất ra từ miệng của con bé thật khiến tôi an ủi mà, cái cảm giác được quan tâm thật ấm lòng.
" Không sao đâu chỉ chút vết thương nhỏ thôi "
tôi mỉm cười với con bé, có lẽ tôt nhát gan nhưng cái sự vui tươi của tôi thì chẳng bị vùi lấp, tôi thẫn thờ suy nghĩ vu vơ, lắm chuyện trên đời.
Thần bảo hộ? rốt cuộc làm nhiệm vụ gì nhỉ.
Đột nhiên trong đâu tôi thắc mắc một việc thật nhảm nhí.
" Tôi có nhiệm vụ trả lời mọi câu hỏi người đưa ra, mọi thắc mắc của người ở thế giới này tôi cá thể giải đáp 1 cách tường tận "
Tôi ngỡ ngàng.
Cứ tưởng người bảo hộ phải mang sức mạnh cao siêu nhưng thật không ngờ chỉ là 1 cuốn bách khoa toàn thư. Cơ mà hình dạng của cô ấy ra sao nhỉ
" Tôi căn bản không có hình dạng, tôi tồn tại dưới dạng một nguồn năng lượng nằm trong não của người, nói cách khác tôi là bộ não thứ 2 của người ở thế giới này "
Hể vậy chẳng khác nào tôi tự nói chuyện với bản thân mình chứ, khác gì bệnh tâm thần phân liệt
" Tuy tôi với người nằm trong 1 bản thể nhưng ý chí hoàn toàn khác nhau nên có thể coi là 2 người hoàn toàn khác nhau "
Tôi có ý nói là là giống nhau đâu chứ cơ mà cũng chẳng quan tâm, bây giờ tôi cũng đã quá mệt rồi, 7 ngày tiếp theo phải sống ở một nơi như thế này, nghĩ tới đã muốn lạnh người
" Này sao cậu đờ người ra vậy"
Cô bé nhìn tôi mà gọi
Tôi giật mình nhẹ
" À à không có gì đâu chỉ là tớ suy nghĩ một số chuyện thôi, cơ mà tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy"
có bé nhìn tôi gương mặt biểu cảm khó hiểu
" Tại sao lại ngưỡng mộ một đứa như mình "
tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn con bé
" Tớ ngưỡng mộ cái tính can đảm của cậu đấy, nếu mình can đảm được như cậu thì giờ mình cũng không phải hối tiếc rồi "
Phải đấy nếu lúc đấy tôi dũng cảm hơn một chút có lẽ miêu sẽ không phải chết, cái chết của Miêu là do chính cái sự chết nhát của tôi gây ra.
" Dũng cảm sao tớ không hề dũng cảm một tý nào cả, tớ cũng rất sợ, nhưng nếu cứ mãi sợ hãi cũng không phải là cách, vượt qua nỗi sợ thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn đó là những lời mà bố mẹ đã từng nói với tớ" nói tới đây có bé khững lại 1 lúc hít lấy một hơi tay nắm chặt lại " vậy nên tớ sẽ luôn dũng cảm, sẽ không chạy trốn nỗi sợ nữa"
Con bé nói một cách cứng rắn như một người trưởng thành thực thụ. Nhưng đúng thật những câu nói của cô bé khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vượt qua nỗi sợ sao đây có lẽ là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi thật cảm phục cách sống của một đứa trẻ nơi đây.
" Cha mẹ câu trên trời chắc rất là hạnh phúc vì đã sinh ra cậu nhỉ "
Cô bé nghe câu thì tròn mắt
" Gì mà trên trời chứ cha mẹ tớ đã chết đâu "
Tôi bàng hoàng đến dựng cả tóc, vậy mà tôi cứ tưởng cha mẹ con bé gắp phải bất trắc gì, chỉ còn mỗi con bé sống sót và bị bắt bán vào đây, vậy là do tôi suy diễn quá sao.
" Vậy sao câu bị bắt vào đây "
Con bé thở dài một hơi
" Tớ mãi đuổi theo con bươm bướm đuổi mãi ,đuổi mãi đến lúc trời tối mới nhận ra mình đi qua xa làng xui sao lúc đó lại gặp phải mạo hiểm nhân nên mới bị bắt vào đây "
Gì cơ chứ xàm vậy, tôi mà đang uống nước nghe xong chắc cũng phun tỏng ra hết, vậy mà mình cứ tưởng con bé phải gặp chuyện lâm ly bi đát lắm, là mình suy diễn quá rồi.
" Từ lúc vào đây chắc cậu cũng bị hạnh hạ tàn bạo lắm nhỉ, từ lúc vào đây tới giờ tớ cũng chưa thấy cậu cười lần nào "
Cô bé dựng chân mầy hai môi bĩu lại hít xì một hơi thật hùng hổ
" Tớ đang tỏ ra ngầu đấy , genao cũng bảo nếu tớ mà không cười thì sẽ ngầu lắm "
Gì cơ chứ tôi đứng hình mất rồi hoá ra con bé chỉ là tỏ ra ngầu thôi sao, tôi lại suy diễn quá rồi
"Còn nữa da tớ dày lắm dù có bị mấy cái roi đó đánh vào cũng chẳng đau tẹo nào haha haha, lão ta rất thích nghe kẻ khác la hết nên tớ mới cố sức hét thật to hét to để được thưởng "
con bé tay chống nạnh cười khoái chí
Tôi há hốc môi khẽ giật nhẹ, chuyện gì vậy nè vậy mà làm tôi tự trách mình nãy giờ, sao mọi việc nằm ngoài tưởng tượng của tôi vậy trời.
" Cơ mà lúc nãy hắn còn bắt cậu phải gặm mấy cục xương cơ đấy, bọn chúng làm vậy thì quá tàn nhẫn rồi "
Con bé đưa ngón tay lên môi suy nghĩ
" Vậy là tàn nhẫn sao, cơ mà mấy cục xương đó ngon thân mà
Con bé nghiêng đầu qua một cách ngây thơ
Cái vẻ ngây thơ của con bé khiến tôi muốn lồi cả 2 con mắt, có phải tôi lo lắng thái quá rồi không, phải rồi tôi suy diễn quá đà rồi, sự việc quá ngoài sức tưởng tượng.
Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía bậc thang bước xuống, nhìn kĩ cái thân hình mập mập đó, tôi chắc chắn là tên mập hám tài, trên tay hắn có bưng 1 cái khay trên đó còn đặt mấy cái tô lớn, tôi nuốt một ngụm nước miếng mồ hôi hột đổ ra trên trán.
" Tới giờ cơm rồi, ta cũng không thể bỏ đói các người được "
Hắn lắc đầu nói một cách rõ phiền phức
Gì chứ chỉ là giờ cơm thôi sao làm tôi sợ hết cả hồn, tên đó tiến lại gần chỗ tôi ghé cái mặt kinh tởm sát lại cửa l*иg
" Ngươi thật sự chưa điên đấy chứ"
Tôi tròn xoe hai mắt nhìn lão, điên cái đầu ông đấy tôi chỉ dám nói trong lòng chẳng có gan để nói lớn
" Cơ mà ngươi cũng điên thật "
Đã bảo rằng tôi không có điên tôi hoàn toàn bình thường, tôi phân tranh trong lòng
lão ta lại nheo mắt lại nhìn kĩ lần nữa
" Đúng thật là điên rồi "
Cái lão chết tiệt này, lão mới là kẻ điên đây, tôi tức đến muốn nhảy ra đánh lão nhưng lấy đâu ra cái gan đấy chứ
Lúc này lão đặt cái tô xuống sát cửa l*иg rồi bỏ đi
" Điên rồi, quả là bị điên rồi "
Lão vừa đi vừa lẩm bẩm
Tôi điên rồi đấy, tôi điên tiết tới nơi rồi, lão lại dám nói tôi điên đúng là tức thật tôi hầm hực bực mình
" Nào ăn thôi "
Giọng con bé này nhí nhảnh lên hẳn, tôi thật chẳng biết nói gì nữa, cơ mà bụng cũng đói làm rồi từ hôm qua tới giờ chỉ được mỗi một miếng bánh bao lót bụng, thân mình cũng tàn tã đến mức thảm thương còn không ăn nữa 7 ngày e cũng không chịu nổi.
" Sai rồi dù có không ăn chỉ uống người cũng có thể trụ tới 7 ngày "
Giọng người bảo hộ lại vang lên
Tôi cau mày lại, ai cần giải thích mấy cái thứ này cơ chứ
" Tôi hiểu rồi "
Thật mệt mỏi với cái thế giới này mà mấy cái chuyện tào lao gì đang diễn ra vậy chứ, chẳng hiểu gì hết, thôi kệ cứ ăn đi đã.
Nhìn xuống tô thức ăn làm tôi xanh cả mặt, nôn mửa tới nơi, đám dòi lằng bò lúc nhúc đầy trên mấy miếng thịt đã thối rửa trông kinh tởm, nhìn thấy con bé đưa nó lên miệng ăn một cách ngon lành tôi lại oẹ mấy cái.
" Sao vậy cậu không ăn à "
Tôi thấy kinh đến phát ốm
" Cái thứ này ăn được sao" nhìn mấy con dòi ngọ nguậy tôi thật chẳng muốn dụng vào
con bé cho một miếng lớn vào nhai ngon lành
" Ăn được chứ ngon lắm đấy "
Con bé vui vẻ vưa nhai miếng thịt thối trong miệng vừa nói, tôi lại sắp ói nữa rồi
" Mấy món này....."
Tôi ớn mình chẳng nói thành lời
" Mau ăn đi không là chết đói đấy"
Con bé đưa miếng thịt thối tới trước mặt tôi, tôi liền ngoảnh mặt đi hướng khác nôn mửa, bụng đã chẳng còn gì , vậy mà còn nôn ra hết thật là...
" Thứ này thì thôi đi cậu cứ ăn đi "
Tôi gạt tay con bé đi hướng khác mặt mày xanh lè lại nôn tháo thêm 1 lần nữa.
" Không ăn là không được đâu, có thịt mà ăn là may lắm rồi đấy"
Con bé thản nhiên nói
" Gì chứ bộ chỗ cậu không được ăn thịt sao "
Con bé liền đặt tô xuống thở một hơi dài
" Đúng vậy đấy, bộ tộc của tớ sống ở rừng nguyên sinh, nơi đấy rất là đẹp hằng năm muôn hoa đua nở thú rừng dồi dào, núi non sông nước sừng sững, bộ tộc của mình đã sống rất sung túc, vui vẻ. Nhưng 5 năm trước loài người đã bắt đầu tiến hành khai thác rừng nguyên sinh, bọn họ tàn phá chỗ ở của bộ tộc mình , nên cả tộc bắt buộc phải thay đổi chỗ ở,hơn nữa tại rừng nguyên sinh cũng không phải chỉ có mỗi bộ tộc của mình sinh sống ,còn rất nhiều bộ tộc khác cũng phải di cư, diện tích rừng ngày càng thu hẹp thú rừng cũng bị bọn họ khai thác cạn kiệt. Toàn bộ thú tộc trong rừng bắt đầu gặp nạn đói từ đó có rất nhiều xung đột của các tộc khác nhau chỉ vì tranh giành miếng ăn. Bộ tộc của mình không muốn phải tranh dành nên đành phải ăn cỏ cùng vỏ cây mà sống, đến một miếng thịt cũng chẳng thấy đâu. Nhiều lúc tớ thèm thịt quá còn vẽ chúng lên tấm gỗ mà cắm ngấu nghiến. Từ lúc vào đây đúng là có chút khổ nhưng ít ra vẫn còn có thịt để ăn "
Hóa ra là vậy lại là con người sao lại chính do con người làm ra sao, tại sao..... tôi nhìn bộ dạng con bé vui vẻ khi được ăn mấy miếng thịt thối rữa đó thật không kìm được lòng mà tức giận.
" Vậy cậu cứ ăn hết đi "
Tôi ọe ọe mặt xanh như cọng rau muống, đẩy tô sang cho con bé.
" Vậy tớ không khách khí đâu nhé "
Con bé hào hùng ôm lấy tô thịt vào lòng, nhìn con bé hào hứng khi được ăn như này thật khác biệt lúc tôi nhìn thấy cô bé lần đầu, đôi tai hổ cứ ve vậy vui sướиɠ, chiếc đuôi ngoe nguẩy trông thật đáng yêu.
" Cậu sống ở đây có vẻ chẳng phải lo gì nhỉ"
Con bé nhìn tôi một cách nghiêm túc
" Có đấy"
Thấy gương mặt nghiêm túc đó, hẳn không phải giỡn rồi