Mải mê cắm cúi nhìn chiếc vòng cổ tuyệt mĩ ấy, tôi chẳng biết tôi đã đi lạc cho đến khi ngẩng đầu nhìn quanh thì không thấy tên Sato đâu cả, mèo con cũng không thấy.
Tôi hơi sợ hãi nhìn xung quanh bao nhiêu là bóng người lạ lẫm đang cười đùa vui vẻ, tôi cố đưa mắt đi tìm hắn, hai tay nắm chặt lại khẽ run rẩy, không thấy hắn đâu tôi bắt đầu hoảng sợ, chân từng bước nhỏ tiến về phía trước mắt không ngừng nhìn xung quanh mong thấy được bóng dáng tên Sato, người khép nép run tần tần như chú chim non rơi khỏi tổ.
Tôi đang hãi hoàng thì một xiên kẹo đường hình dáng trái tim lơ lững trước mặt tôi, à không nó không lơ lửng nhìn xuống thì có một bàn tay trắng dài thon thả cực đẹp đang cầm lấy xiên kẹo mà đưa trước mặt tôi. Ngước mắt lên nhìn, thì là một chàng trai với giương mặt phong ưu cực soái trông ánh mắt sắc ngọt như chứa từng tầng sát khí tôi lại khẽ chùn chân về sau, đột nhiên trên gương mặt đấy lại nở ra một nụ cười đẹp đến hút hồn bao thiếu nữ, cái sát khí trên đôi mắt cũng đã phai hoàn toàn, thực sự nếu thật là một cô gái đã đến tuổi yêu đứng trước nụ cười tan rã mọi băng hàn lạnh giá ấy thì hẳn cũng sẽ mềm lòng mà dâng tất cả cho hắn, tôi không nhìn chàng thanh niên này lâu, mắt nhanh chóng đưa tới nhìn vào xiên kẹo đường mà người này đang cầm.
"Cô nhóc nhỏ, sao lại đi một mình vậy lạc người thân à" cái giọng nói không ấm cũng không lạnh, gay gắt nhưng cũng chẳng gay gắt thật muốn nghe hắn nói mãi mới thôi.
Tôi giật mình nhẹ khẽ nhìn lên hắn trông bộ dạng đoan trang trong bộ đồ cổ truyền, khí chất toát ra cũng khiến tôi an tâm, thêm cái nụ cười làm tan chảy bao con tim thiếu nữ ấy, chắc chắn người này không phải là người xấu.
"Um" tôi liền bĩu môi cúi mặt xuống đất
Người này dùi xiên kẹo đường vào tay tôi mặt liền cười ấm áp.
"Vậy giờ anh giúp cô nhóc nhỏ tìm người thân có được không"
"Ưm" tôi liền vui mừng gật đầu
Người này liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi dắc tôi đi, tôi vừa đi vừa liêm liếʍ chiếc kẹo đường ngọt ngào vị ngọt của nó lan tỏa trong miệng thấm vào vòm họng cảm giác thật ngon. Thật hận không thể một lần cho hết kẹo vào miệng mà ngậm cho thỏa cơn. Chiếc lưỡi nhỏ của tôi cứ gạt qua giạt lại trên lớp đường nâu đỏ, hai mắt ti hí tận hưởng, chốc lát đã ăn được hết một góc của kẹo đường.
Người thanh niên này nhìn thấy tôi ăn ngon lành liền không nhịn được mà hỏi.
"Cô nhóc nhỏ thích ăn kẹo đường vậy sao"
"Đúng vậy kẹo đường rất là ngon đấy, vị ngọt của nó sẽ làm ta vui vẻ hơn đấy" tôi cười tủm tỉm, miệng vẫn tích cực hoạt động.
Người thanh niên này nghe vậy thì khững người lại bất động, trong đầu bỗng phát lại hồi ức" cậu biết không ăn kẹo đường sẽ khiến tâm trạng vui vẻ lên đấy" người này ngẫn người nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt như vẻ rất đau sót nhớ nhung. Tôi thấy người này bất động thì đưa tay vây vẩy trước mặt.
"Này...này...anh bị sao vậy ?" Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm
Người này liền cử động lại.
"Không sao đâu cô nhóc nhỏ, chỉ là nhóc làm anh nhớ tới một người quen cũ thôi" điệu bộ cười rồi nói lần này rõ có chút vẻ rất buồn.
Tôi thấy vậy liền bẻ cái xiên kẹo mình đang ăn ra, tay liền đưa một nửa cho hắn.
"Anh cũng ăn đi ăn vào tâm trạng sẽ vui lên đấy" tôi cười rạng rỡ
Người này ngỡ ngàng cầm lấy chiếc kẹo rồi mỉm cười, tay kia vẫn còn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.
"Cảm ơn cô nhóc" hắn mỉm cười
Hắn lại cảm ơn tôi, rõ chiếc kẹo là của hắn mà, người gì đâu mà thật kì lạ.
Lúc này từ phía bên ngoài tên Sato cầm một xiên kẹo đường vừa bước tới thấy tôi đang đứng cười nói vui vẻ với tên thanh niên tay còn đang cầm xiên kẹo đường thì hắn lập tức vứt xiên kẹo đường xuống đất, mắt vẫn không thay đổi sắc thái, hắn không tiến vào đi chỉ đứng lặng ở ngoài quan sát.
Lúc này tôi đang cười vui vẻ, thì vô tình quét được bóng dáng hắn đang đứng ở phía xa, tôi liền nhìn tên thanh niên gương mặt đầy hớn hở.
"Em tìm thấy người nhà rồi cảm ơn anh vì xiên kẹo đường" tôi vui vẻ vừa chạy vừa ngoảnh mặt đưa tay vẫy vẫy tạm biệt.
Vừa chạy đến chỗ tên Sato tôi liền hào hứng khoe chiến tích.
"Vừa nãy..."
"Chơi đủ rồi, về nhà trọ nghỉ ngơi mai tiếp tục rèn luyện" hắn liền cắt ngang câu nói của tôi.
Tôi chẳng hiểu tại sao tên này lại có vẻ giận dữ như vậy, nhưng mà tôi đi chơi vẫn còn chưa thỏa, đưa mắt nhìn hắn mà bĩu môi lại.
"Nhưng mà còn nhiều chỗ chưa đi mà" tôi tiếc nuối
"Được ngươi cứ đi chơi đi, tối nay ngủ ở ngoài" hắn nói dứt khoát
"Đừng mà" tôi đau lòng
Chân cẳng vội chạy theo hắn, tên này gì cũng dám lát hắn cho tôi ngủ ở ngoài thật thì nguy, tôi đưa mắt nhìn con phố tình nhân này lần nữa, rồi đưa tay bế lấy mèo con lên ẳm vào lòng. Từ trước tới giờ lần đầu tiên tôi đi trên con phố lễ hội tình nhân với một người con trai, cơ mà đi với tên này thật uổng phí lần đầu, nghĩ tới lại tức tôi phồng tròn má lên nhìn cái bóng lưng đáng ghét của hắn.
Sáng hôm sau hắn liền gọi tôi dậy từ sớm, lại tiếp tục hành hạ cái kiểu nửa chân sống nửa chân chết. May sao bây giờ tôi cũng đã bơi được kha khá, nên không mấy khổ ải như lúc đầu. Tuy vậy việc lặn của tôi vẫn chẳng đâu vào đâu, sao một hồi đuối sức thì lại tiếp ọc một đống nước, việc chẳng tiến triển là mấy có điều lần này tôi còn đủ sức tỉnh táo tự đi về, chân tôi lề mề về sau hắn vừa vào thấy ngay một hộp cơm nằm trên bàn tôi hiểu ý tới cầm lấy hộp cơm. Vừa cầm hộp cơm lên thì hắn cất giọng
"Chiều nay người ở lại phòng đi, nhớ không được chạy lung tung"
Hắn lại dặn dò tôi vậy, đoán chắc lại đi tìm ma thạch gì đó nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm miệng "um" một cái rồi đi lên phòng.
Đến chiều tôi nằm trong phòng chán phèo mèo con cũng không ở trong phòng chẳng hiểu nổi dạo này mèo con lại cứ thích quấn lấy tên mặt đơ đấy. Ở trong phòng không một người trò chuyện tôi buồn chán ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ lại mấy việc hoang đường đang xay ra với mình tới bây giờ tôi vẫn chưa tin nổi việc đang diễn ra này, nhìn quang cảnh trời mây trồi tà tà tôi lại thở một hơi dài.
"Cô nhóc nhỏ sao lại ngồi ngẩn ngơ thở dài thế kia"
Bỗng có tiếng nói vang lên tôi giật mình liền ngoảnh đầu lại, thật bất ngờ là người thanh niên hôm qua cho tôi xiên kẹo đường đây mà, sao bây giờ lại ngồi phong ưu trên chiếc giường của tôi, miệng còn đang cười tươi tắn.
Tôi kinh ngạt đến ngẩn người là mơ à.
"Sao anh vào được " tôi ngạt nhiên
Tôi nhìn ra phía cánh cửa rõ không hề mở, đến một tiếng bước chân tôi cũng không hề nghe được.
"Chuyện nhỏ thôi anh muốn đi đâu ai quản nổi" người thanh niên đứng dậy vẻ mặt cười cợt.
Người thanh niên đưa mắt nhìn lên đầu thấy 2 cái sừng liền ồ một tiếng.
"Nhóc là ma nhân à, đây là lần đầu tiên anh thấy một ma nhân lạ vậy đấy "
Nói xong chàng thanh niên liền đi tới đưa tay khẽ sờ lên chiếc sừng đen bóng của tôi, tôi không ngờ người này lại làm như thế nên không kịp phản ứng bất thần để anh ta sờ thoải mái. Chiếc áo tôi đang mặc xộc xệch lộ hẳn xuống ngang vai liền lộ ra một góc của ấn chú nô ɭệ trước ngực. Người thanh niên nhìn thấy liên kinh ngạt tay tính sờ vào ấn kí đó nhưng may sao tôi kịp định thần phản ứng né lùi về sau.
"Anh..anh làm gì vậy" tôi bối rối
Người thanh niên thản nhiên thu hai tay về sau lưng.
"Chỉ là muốn xem thử ấn nô ɭệ của nhóc thôi, thật không ngờ nhóc lại là nô ɭệ"
Tôi liền phũng phĩnh 2 má mắt làm căng
"Anh biết em là ma nhân rồi không sợ sao" tôi trợn to hai mắt muốn hù dọa anh ta.
Ai ngờ rằng trò này chẳng hiệu nghiệm, ngược lại anh ta còn cười haha, ngón tay khẽ khàng đẩy vào giữa trán tôi.
"Tại sao phải sợ trên đời này có lẽ không có thứ gì khiến anh sợ nổi nữa"
Tôi liền kinh ngạt đến trầm trồ
"Anh gan dạ thật đấy, em thì nhát gan chết đi được" tôi xịu mặt buồn rầu
Liền một bàn tay dịu nhẹ xoa trên đầu tôi
"Nhóc mà nhát sao, có mấy kẻ dám đứng trước mặt anh mà có thể thản nhiên nói chuyện được như nhóc"
Nghe câu tôi liền ngẩng đầu lên cười sặc sủa
"Người như anh mà có thể khiến người ta sợ sao, anh đùa hơi quá rồi đấy, với vóc dáng như anh hàng loạt thiếu nữ bu vào đến nghịt thở chứ nói là sợ" tôi cười híp cả 2 mắt.
"Nhóc không tin thì thôi vậy"người này nói một cách thật thản nhiên
"Tuy mới quen nhưng em vẫn còn chưa biết tên anh vậy mà anh đã chạy vào phòng em rồi thật bất lịch sự" tôi nheo mày lại nhìn hờn anh ta
Anh ta liền cười khanh khách
"Bất lịch sự sao, vậy anh nói cho nhóc biết anh tên majui, nhóc không cho anh biết tên cũng rất bất lịch sự đấy"
Tôi thôi nheo mắt nhẩm lại tên đó một vài lần cho nhớ, rồi hứng giọng.
"Em tên là Rimiku " tôi vui vẻ trả lời
Tôi chỉ nói tên không nói ra họ vì cái họ buồn cười ấy nói ra anh ta lại cười tôi thúi mặt. Đột nhiên bụng tôi lại đánh trống nhôn nhao, tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Anh ta chỉ nhìn mà cười tay liền khua qua trên giường liền bao món ăn ngon xuất hiện, tôi kinh ngạt đến ngỡ ngàng nhìn những món ăn thơm phức trên giường còn nghi là ảo ảnh.
"Cứ ăn tự nhiên đi" hắn lại cất lời mời tôi
Tôi dụi dụi con mắt, xem phải mình bị hoa mắt hay không.
"Là thật cả đấy không cần nghi ngờ" hắn lại như hiểu tôi nghĩ gì
Tôi bước tới tay cầm lấy cái đù gà to tướng quả có hơi ấm, cầm cũng rất thật. Tôi đưa lên miệng cắm một miếng quả là hương vị của gà là thật, là thật. Tôi liền chẳng nghĩ ngợi tay liền tốc chiến chiếc miệng như chiến binh không biết mệt mỏi ăn ngấu nghiến.
"Ăn từ từ thôi, bộ tên đó không cho nhóc ăn à" hắn nhìn tôi cách trìu mến
Tôi vừa nhai ngấu nghiến, vừa nói
"Có thì cũng có, nhưng chẳng biết đã bao lâu rồi mới được ăn ngon như vậy, ăn không kì hết thì hận lắm" tôi phũng phĩnh hai mà nói năng cách hài hước
Anh ta nhìn thấy vết dầu dính trên mũi tôi thì liền cười, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn vải, tay khẽ đưa ra lau lấy vết mỡ dính trên mũi tôi.
"Thật là nhóc ăn uống cũng xấu quá rồi đấy"
Nghe câu tôi liền phồng hai má.
"Xấu đẹp không quan trọng quan trọng là phải no" tôi nói một cách hào hùng