Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Kẻ Nhát Gan Chuyển Thế Thành Tiểu Thư

Chương 14: Hiểu nhầm tên mặt lạnh rồi sao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi tuy ghét hắn, muốn hắn chết sớm, nhưng lại không thể nhẫn tâm nhìn hắn chết.

Trông cái bộ dạng tàn tã của hắn đúng thật tôi chẳng nhìn không được, dù gì hắn cũng cứu tôi nên mới bị thương nặng như vậy.

Cơ mà tôi cũng có nhờ hắn cứu đâu. Tự quyết thì tự chịu, tôi cần gì phải day dứt. Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác cố làm lơ, nhưng cũng chỉ được một lúc.

Khốn thật vẫn không thể lơ được, đành chịu thôi tôi tốt quá mà.

Thật phiền phức, tôi mặt nửa chút khó chịu bước tới gần hắn, nhìn hắn bị thương nặng vậy tôi cũng có một chút sót xa, liền nắm lấy tay hắn kéo hắn đi khỏi hỗn nguyên rowlet.

Thân thể hắn to lớn gấp đôi tôi, với cái thân thể trẻ con này để kéo hắn ra khỏi đó cũng là một việc rất gian nan, nào la lết, nào gồng mình bê hắn qua khỏi những gộc cây nhô trên mặt đất đầy cực nhọc

Thế nhưng sau cùng tôi cũng đã đưa hắn ra khỏi cái nơi tối tăm u ám đấy. Tôi mất đà tuột tay liền ngã bịch ra đất thở hổn hển, tay còn xoa lấy chiếc mông chạm đất tội nghiệp . Nhìn hắn bị thương rất nặng, tôi cố kéo hắn đến tựa lưng vào gốc cây. Nhìn những vết rách dài sâu hoáy đang không ngừng rỉ máu trên lưng hắn, lưng tôi cũng ran rát đau thay hắn. Nghĩ tới vậy nhưng máu của hắn vẫn mãi không chịu ngừng chảy phải làm sao đây, cơ hồ chẳng phải muốn bôi thuốc cầm máu thì phải cởi bỏ y phục sao. Nghĩ tới đây 2 má tôi liền đỏ ửng, sẽ nhìn thấy thân thể cường tráng 6 múi của hắn sao. Nuốt lấy một ngụm nước bọt tôi liền lắc đầu chỉ là trị thương thôi mà cần gì phải đỏ mặt tới vậy.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõm ngọc ngà của tôi đưa tới vấu áo của hắn, tim hồi hộp đến đánh thình thịch. Mắt tôi nhắm tít, khẽ nheo ra một con mắt đập vào con mắt tôi là 1 luồng cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, tôi khẽ nuốt ực mở tiếp y phục của hắn ra, cái cơ thể hoàn hảo của hắn thật khiến tôi thèm thuồng, không được tôi phủi đi mấy cái ý nghĩ lệch lạc, nhưng vẫn chẳng sao kiềm chế được mãi mê ngắm đống cơ bắp hoàn hảo ấy, tôi bất ngờ thấy một vết sẹo lớn ngay bên trái ngực hắn tôi ngẩn ngơ nhìn nó, vết sẹo này...sao thật quen thuộc. Bất chợt tên kia khẽ rêи ɾỉ lên 1tiếng khiến tôi giật nảy mình, xấu hổ chạy luồn ra sau lưng hắn. Hắn tỉnh rồi ư, tôi khẽ nghiêng người nhìn hắn 2 mắt rõ vẫn nhắm.

Tôi thở phào một hơi rồi nhìn lên lưng hắn. Thật không ngờ vết thương của hắn lại nặng như vậy, lưng gồm 4 đường rạch dài kéo khắp lưng hắn, máu vẫn đang không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Trên vai hắn còn có một vết thương kì lạ vết thương này hình như không phải do đám ma thú vừa rồi gây ra

Vết thương này rốt cuộc là sao

" Hình dạng vết thương thì chắc chắn do tượng cổ zepi gây ra"

Tên này lại đánh nhau với mấy thứ quoái dị đó nữa sao, tên này thật khùng hết sức, toàn thích chui đầu vào mấy thứ quoái dị.

Đang bất thần suy nghĩ đột nhiên tên cυồиɠ ɖâʍ tỉnh dậy tay bóp miệng của tôi khiến nó không ngậm lại được. Rồi chẳng hiểu hắn lấy đâu ra 4 túi mật kinh tởm lần lượt nhét vào miệng tôi. Tôi cố sức dẫy dụa tay bấu mạnh vào vết thương của hắn, hắn liền ượn người đau đớn nhưng vẫn không buông tôi.

Sau khi thấy tôi nuốt trọn 4 túi mật hắn mới chịu thả ra, tựa lưng vào gốc cây thở dốc, mặt khẽ nhíu lại đau rát.

Tên này lại cho tôi ăn mật loại gì đây

"4 cái mật vừa rồi lần lượt là mật của xà cừ, tam xà, thất kê, cự giao tất cả chúng đều thuộc loại kì độc trong ngũ độc"

Nghe câu này mặt tôi tái lại, tôi cố sức cứu hắn vậy mà hắn lại cho tôi ăn mấy thứ kinh tởm tới vậy sao, tôi xanh mặt không ngừng nôn ọe.

Tên khốn khϊếp lại cho tôi ăn thứ độc hại này ta mặc kệ người chết ở đây, tôi lườm hắn một cái đầy phẫn nộ.

"Ngươi ngươi ở đây mà chết đi, ta cứu ngươi vậy mà ngươi lại cho ta ăn mấy thứ kinh tởm tới vậy tên cυồиɠ ɖâʍ ta kệ ngươi"

Tôi lớn giọng quoát hắn tới vậy nhưng hắn chẳng hề phản ứng lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.

"Ta đi đấy, ta sẽ để ngươi ở lại đây đấy"

Tôi đứng lại hù hắn một câu rồi ngoảnh người bỏ đi. Đi được một đoạn tôi liền dừng lại.

"Ta nói ta đi thật đấy, ta không hù ngươi đâu"

Tôi chả hiểu sao tôi cứ lưỡng lự chẳng muốn bước đi, lòng cứ mong hắn níu tôi lại chỉ cần hắn nói một tiếng thôi tôi cũng sẽ ở lại, vậy mà hắn không hề phản ứng dù chỉ một chút, hắn chỉ mệt mỏi tựa lưng đưa ánh mắt đã mỏi mệt nhìn tôi

Lúc này tôi cũng chẳng muốn níu nữa cất bước chân lên, vừa bước được một bước liền từ trong bụi lao ra một con ma thú hình dạng một con thỏ lông trắng với 2 chiếc răng cửa sắc bén, lao vụt tới chỗ tên đó.

Tôi bất giác quay ngược đầu lại không chút suy nghĩ đưa tay không ra cản nó lập tức nó cắn một phát vào tay tôi.

"Đau..đau...đau chết tôi rồi"

Tôi hoảng loạn vẫy vẫy cái tay đang bị nó cắm chặt. Vùng vẫy một hồi đột nhiên tôi cảm thấy rất lạ.

"Ể không đau tẹo nào...nó cắm chưa vậy"

Tôi đưa mắt xuống nhìn kĩ, rõ răng của con thỏ đã cắn xuyên qua lớp da thịt của tôi vậy mà tôi không chảy dù chỉ 1 giọt máu.

Việc này là sao đây

"Có vẻ độc của ngũ độc kì thú đã được trung hòa hoàn toàn trong cơ thể của người nhờ có nước mắt của tượng cổ Zepi, nên người đã có khả năng tái hồi phục, và không nhận bất cứ sát thương từ đòn tấn công thường nào"

Nghe câu tôi lấy làm lạ

Nước mắt của tượng cổ Zepi, tôi đã thấy lần nào đâu

"Theo phỏng đoán có thể là loại nước trong bình mà người này cho người uống vào tối hôm qua"

Làm sao mà thế được thật hoang đường rõ ràng thứ thuốc đó là xuân dược mà, có lẽ cô nhầm lẫn rồi.

"Tôi không nhầm lẫn đâu trong bình lúc đó hoàn toàn không có chất độc nào cả , độc có thể là nằm trong loại nấm mà người đã ăn"

Nghe câu tôi liền cười hờ hờ.

Chẳng lẽ trách nhầm cái tên này rồi sao, nhớ lại thì chẳng lẽ những vệt máu khô lúc đó là của hắn ,việc này việc này...sao cô không nói từ sớm

"Lúc đó tôi cũng hoàn toàn không thể chắc chắn thứ trong bình là gì, nhưng bây giờ có thể khẳng định rồi, nó là nước mắt của tượng cổ Zepi"

Tôi thật đứng hình mất mấy giây, lại còn cái lý này nữa sao, thật là khiến tôi hiểu nhầm 1 người tốt như vậy. Cơ mà nhìn lại con thỏ đang cắn tay mình tuy không đau nhưng trông ghê quá. Giờ đâu phải lúc lo chuyện quoái này, tên kia còn đang nằm la lết ra kia. Tôi liền tay ném con ma thú đó đi mất vυ"t.

Liền chạy chỗ tên đấy, trông bộ dạng hắn sắp không ổn thật rồi, mặt mày trắng bệch hoàn toàn, tay chân lạnh ngắt chắc là do mất máu quá nhiều, nhưng mà bây giờ máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương của hắn, nếu còn không cầm máu kịp thời hắn sẽ nguy kịch mất. Tôi nhăn mày lo lắng bây giờ trên người không có 1 loại thảo dược nào để cầm máu.

Phải làm sao để cứu hắn đây.

"Có thể dùng máu của người để giúp hắn hồi phục vết thương "

Thật là có thể dùng máu của tôi để cầm máu sao ?

"Máu của người bây giờ cũng có tác dụng phục hồi vết thương cho bất cứ ai uống nó"

Nếu thật là vậy, chỉ cần uống máu của tôi vết thương của hắn sẽ khỏi.

Tôi khững lại tại đầy, mặt mày liền co giật nhẹ, gì chứ uống máu của tôi sao, tuy biết bây giờ mình không thể bị đau khi gặp mấy vết thương nhỏ, nhưng về cơ bản tôi vẫn rất sợ. Nhìn xuống tên kia đang thoi thóp, tôi lại càng không thể nỡ để hắn chết.

Tôi run tay cầm thanh kiếm của hắn lên, mắt chỉ dám nheo nhỏ, nhẹ nhàng đưa ngón tay đang run rẫy tới trước lưỡi kiếm. nhắm tít mắt lại liền lấy hết sự can đảm sinh thời đưa ngón tay kéo một đường trên lưỡi kiếm, vừa mở mắt ra vết thương vừa nãy đã lành

Gì chứ, tôi không còn thời gian để đùa giỡn đâu, chuyện đùa gì hay vậy, chưa kịp chảy máu vết thương đã lành thì lấy cái gì để cứu hắn. Phải chăng ý trời đã định hắn chết. trông tên kia đã tái lợt không còn chút máu môi cũng đã khô ran, mồ hôi đổ ướt mai tóc, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Cứ như vậy hắn chết chắc phải làm sao.

" Người có thể dùng máu ở đầu lưỡi, đầu lưỡi là nơi có khả năng hồi phục thấp nhất "

Nghe câu tôi như hoá đá, cho hắn uống máu ở đầu lưỡi tôi sao....thế khác gì phải hôn hắn, thế không được nụ hôn đầu của tôi đâu thể mất như vậy được, đây đâu phải kiểu tôi muốn, không còn cách nào khác sao, nhìn xuống vẻ mắt đau đớn của tên đó, tôi thật biết làm sao hơn.

Được rồi sự hi sinh này coi như trả ơn việc hắn đã làm cho tôi, mặc dầu sự hi sinh của tôi rất lớn lao

Tôi liền ngồi xuống cạnh hắn 2 mắt nhắm lại răng liền cắn vào đầu lưỡi lập tức một giọt máu chảy ra, môi tôi chu lên chậm rãi tiến tới chỗ hắn vừa lúc này có một thứ mềm mại chạm vào đầu lưỡi tôi, liền đó cái giọng ấm áp mang phần thoi thóp vang lên.

"Lại muốn làm trò, lợi dụng ta sao "

Tôi giật mình mở to con mắt tên này lại dùng ngón tay của hắn cản đầu lưỡi tôi lại, hắn lấy tay ra khỏi đầu lưỡi tôi, liền đưa ngón tay có dính giọt máu quý giá của tôi vào miệng hắn.

Tôi ngỡ ngàng đến ngơ ngác, tên này rõ biết có cách này từ đầu rồi sao....vậy chẳng lẽ là hắn chơi tôi....2 mắt tôi mở to đến cực độ mặt liền đỏ lên như quả táo chín. Tên rõ ràng là muốn chơi tôi.

" Tên khốn khϊếp "

Không nhịn được nữa tôi tức hầm mà chửi hắn.

hắn ta chẳng hề bực tức ngược lại còn nhếch môi cười, cái nhếch môi cười của hắn đẹp tựa như khung cảnh mùa xuân, trông thật quyến rũ, một vẻ đẹp thật quỷ mị. Nhanh chóng hắn thu lại cái nhếch môi cười đó liền chống người đứng dậy, vết thương trên người hắn có vẻ đã khỏi hoàn toàn. tay hắn nhẹ nhàng kéo áo lên liền nhìn tôi một cái. Tôi rõ ngượng vì chuyện vừa rồi mặt liền ngoảnh hướng khác phồng hai mang má lên tròn trĩnh.

"Tên khốn nạn "

Miệng vẫn chẳng hề quên dằn hắn một câu cho bõ tức.

Tên đó cầm lấy thanh kiếm cho lại vào vỏ thản thừ nói

" Sao lúc nãy ngươi không bỏ đi "

nghe câu tôi khẽ giật nhẹ người.

" Là do ta không muốn mắc nợ, ngươi thôi "

hắn nghe câu tỏ vẻ kinh ngạt

" Không muốn mắc nợ ta ? ngươi trả hết được sao "

Nghe câu xong tôi liền khẽ chùn mắt xuống

ý hắn muốn nói tôi đang làm nô ɭệ cho hắn, việc cứu hắn chính là nghĩa vụ của tôi ư, cái này tôi rõ biết việc trả hết nợ cho hắn là không thể nào vì rõ ràng tôi là nô ɭệ của hắn làm việc gì có lợi cho hắn mà chẳng phải là nghĩa vụ, hắn lại tính công cho tôi chắc, nhưng cái việc hắn cứu tôi với việc hắn bị thương vì tôi lại hoàn toàn là thật. nghĩ đã vậy tôi bèn khẽ giọng.

"Cảm ơn ngươi "

Tên đó nghe vậy càng thêm kinh ngạt con mắt rõ mở to ra

" Cảm ơn ta, ngươi bị gì vậy"
« Chương TrướcChương Tiếp »