Vừa đặt chân vào, cảnh vật liền lập tức thay đổi. Tôi đứng ngay trước cổng trường quen thuộc, nó chẳng phải cái cổng trường hồi cấp 2 của tôi đây sao, quanh là những người cùng độ tuổi với tôi, họ vừa đi vừa trò chuyện một cách vui vẻ.
" Này này Misaki cậu đứng đờ ra đấy làm gì, mau vào lớp thôi "
Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, đó là giọng của sitami cô bạn một thời ghét tôi đến thấu trời đây mà. Bây giờ lại đứng trước tôi với bộ dạng vui cười niềm nở
Tôi bàng hoàng nhìn xuống bản thân, trên người mang một bộ đồng phục của trường. Tôi liền ngỡ ngàng nếu không nhầm thì....
Tôi thò tay vào túi một bên cắp quả đúng có 1 cái gương cầm tay hình con thỏ, tôi mở nó ra xem, người trong gương lúc này quả đúng là thân thể của tôi Misaki Noraco. Chẳng lẽ tôi đã trở lại thế giới thực rồi sao.
Thần bảo hộ tôi trở về thế giới thực rồi sao?
Tôi ngỡ ngàng gọi thần bảo hộ nhưng không sao, nói chuyện được nữa chẳng lẽ tôi trở về thật rồi.
"Này cậu đờ người ra làm gì mau vào trường thôi " Sitami mỉm cười kéo lấy tay tôi
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị cậu ấy kéo một mạch đi vào lớp.
Vừa bước chân vào tôi liền được tiếp đón bằng bao nhiêu là sự niềm nở của mọi người
Nosaki chạy tới kéo lấy tay tôi
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi lại đây cùng bọn tớ xem đi Misusico vừa mới nuôi một chú mèo đấy đáng yêu lắm "
Tôi chưa kịp nói năng đã bị cái sự niềm nở của nosaki kéo tới chỗ bàn hào hứng cầm lấy mấy bức ảnh đưa cho tôi xem.
"Misaki lát nữa tan học chúng ta cùng đi ăn nhé" một cái giọng inh ỏi quen thuộc làm tôi bất ngờ, đấy chẳng phải là sanesu sao cô lớp trưởng căn bản là khó tính, luôn nghiêm ngặt với tôi lại muốn ăn cơm cùng tôi ư.
Đang chưa hết ngạt nhiên liền 1 giọng nói chen vào
" Cậu ấy sẽ đi chơi với bọn tớ rồi"
Đó là Nosaki, cậu ta lại chống tay lên eo lớn giọng mà nói
Hết kinh ngạt nhiên này đến ngạt nhiên khác, tất cả đều đánh đúng sự mong muốn của tôi, tôi mặc kệ là thật hay giả, miệng liền mỉm cười
"Chúng ta cứ đi ăn trước rồi đi chơi cũng được mà "
Nosaco liền ngẫm một lúc rồi mỉm cười " được vậy quyết định như thế đi"
Sanesu cũng mỉm cười bỗng thu lại ánh mắt có chút sắc nhọn " quyết định vậy, tan học xong ai mà không đến, thì sẽ thê thảm lắm đấy "
Tôi cười hờ hờ , thật không ngờ việc này lại xảy đến với tôi cứ như mọi thứ hạnh phúc trên đời đang chạy đến với tôi vậy. Tan học tôi lại cùng với mấy đứa bạn trong lớp mà tôi chưa bao giờ được phép gọi là bạn ấy, chơi một trận thật thoả thích. mọi thứ khiến tôi hạnh phúc đến tột cùng tôi muốn cái thứ này mãi mãi đừng tan biến, nếu là mơ thì tôi mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.
" Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi "
Một giọng nói ấm áp văng vẳng trong tai của tôi, tôi ngó xung quanh chẳng thấy ai, cơ mà ai muốn tỉnh lại chứ cuộc sống như bây giờ chẳng phải rất tốt sao.
" Mau tỉnh lại đi đừng để ảo cảnh nuốt chửng "
Tiếng nói ấy lại vang lên, cái gì mà nuốt chửng chứ dù có bị nuốt chửng như thế này tôi cũng mãn nguyện.
" Còn không mau tỉnh dậy, để ảo cảnh nuốt chửng sẽ mãi mãi chìm vào hỗn độn "
Giọng nói lần này có vẻ gấp gáp cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm, thế giới ngoài kia còn gì đáng để cho tôi lưu luyến nữa sao, tôi chịu cái cuộc sống như thế đã quá đủ rồi.
Đột nhiên cảnh vật xung quanh tôi bắt đầu vỡ ra từng mảnh nhỏ, hình ảnh những cô bạn đang vui cười cũng đang dần vỡ ra từng mảnh, một màn đêm bắt đầu bao phủ lấy tôi.
" Xin hãy giúp ta "
Lần này là tiếng vang của một bé gái, bóng dáng đang đứng quay lưng lại với tôi, thoặt nhìn tôi chẳng nhận ra ai, tôi mơ hồ, cô bé rốt cuộc là ai sao lại nhờ tôi giúp kẻ nhát gan như tôi thì có thể làm được gì.
" Xin hãy giúp ta, làm ơn"
Tiếng nói lần này khẫn khoản hơn lần trước,bóng dáng cô bé quay mặt lại với tôi, nhưng đã bị màn đêm che phủ nên chẳng thể thấy rõ nhân dạng. Đột nhiên toàn thân cô bé phát ra một ánh sáng trắng đến chói mắt, tôi nhắm chặt 2 mắt né đi thứ ánh sáng mạnh mẽ đấy.
Từ trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh lạ lùng, đuối nước, thảo dược, ma thú,..... tất cả chúng hiện loé lên trong đầu tôi trong chớp nhoáng.
Tôi giật mình mở mắt ra thứ ánh sáng chói lóa ấy tan biến dần,mập mờ trước mặt tôi là những tán cây to lớn trong không gian thiếu ánh sáng, tôi đưa mắt nhìn xuống liền thấy bóng lưng của tên cυồиɠ ɖâʍ đang đứng ở đấy, hơi thở của hắn nặng nề . Đột nhiên hắn khuỵ gối xuống nôn ra một đống máu tay chống mũi kiếm xuống mặt đất mà run lên thấy rõ.
Ngoài này đã xảy ra việc gì vậy tôi mệt mỏi chống người dậy, tay bợ vào cái đầu vẫn còn nhức nhức từ từ ngẩng mặt lên, vẫn còn chưa kịp sắp xếp lại mọi việc. Trước mắt tôi đã là một đàn ma thú hung tợn chỉ có 1 con mắt to kinh khủng, thân hình chẳng khác nào người ngoài hành tinh, tay có những chiếc móng dài nhọn, trông chúng hốc hác gầy guộc thật đáng thương.
Tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn, đưa mắt dò xét một vòng, người liền thoảng thốt cái gì bị bao vậy rồi ư, một đàn lớn đã bao trọn lấy chúng tôi rốt cuộc là việc gì đã xảy ra.
Chúng là thứ gì vậy
"Chúng là mộng thú, chuyên ăn ảo cảnh để tăng sức mạnh"
Lại có thể nghe cái giọng quen thuộc này rồi, cơ mà sao lúc nãy lại không thể nói chuyện được với cô
" Tôi chỉ có thể nói chuyện với người khi người còn ý thức "
Thế có nghĩa là, tôi vừa chìm trong mộng tưởng trong mộng tưởng của chính mình ư, cơ mà còn nghĩ đến chuyện đấy làm gì tình hình bây giờ chẳng gấp
Sao trông tên cυồиɠ ɖâʍ kia tàn tã, hơi thở như chẳng thể đồng bộ, lúc mạnh lúc yếu, hổn hết mà gấp gáp như sắp đựt đoạn, bộ dạng này liệu thắng nổi khổng
" Người đó vừa rồi đã, dùng gần hết ma lực của mình để kéo người ra khỏi ảo cảnh, căn bản lúc này người đó cũng không thể sử lý được hết bọn chúng "
Tên đó mà lại làm lớn vậy để cứu tôi sao, mà cơ bản tôi cũng cần hắn cứu đâu. Tự quyết giờ thì cho hắn tự chịu. Nhưng mà giờ mình cũng nằm trong cái vùng nguy hiểm rồi, tuy đúng là không sợ chết lắm, nhưng mà tôi lại rất sợ đau, cứ nghĩ tới việc bị mấy cái móng tay sắc nhọn ấy cào vào người, thì khắp cơ thể tôi đã rát lên rồi.
Đám ma thú ấy nhảy ào vào một lúc, tên cυồиɠ ɖâʍ liền sắc lạnh nhảy lên không liền xoay một vòng kiếm, từ thanh kiếm phát ra một nguồn sáng màu vàng mạnh mẽ lao tới cắt đôi đám ma thú đang bay trên không.
Tôi ngơ ngác nhìn, đã xong rồi ư
lúc này những mảnh thân thể rời rạc của chúng lại tiếp tục tái sinh mỗi mảnh tạo ra một cá thể, lần này chúng còn đông hơn trước, tôi kinh hãi mà nhìn chúng, chúng chẳng khác gì những con đỉa tái sinh.
Hắn ta chẳng hề nao núng tay đưa lưỡi kiếm kề lên vai
Như một tia chớp hắn lao người đến chém đám ma thú phía trước mặt ra thành mảnh vụn, lần này cũng chẳng khác gì chúng lại tái sinh gấp trăm lần. Hắn ta khửng lại một lúc thu kiếm vào lại vỏ 2 tay đưa ra phía trước, lập tức từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn bắn quả cầu đó vào phía đám quoái vật đông đúc , quả cầu vừa tới nơi liền phát nổ cực lớn, xác bọn chúng cháy rụi thành tro.
Thấy thế tôi liền mừng thầm thế là hết, một đám, vậy mà thần bảo hộ bảo hắn không thắng nổi, thật tào lao
Tên cυồиɠ ɖâʍ đột nhiên khuỵ gối xuống nôn tiếp một bãi máu, người run lên rõ thấy
" Quả là vẫn bị hạn chế "
Tên đó lẩm bẩm cái thứ gì vậy tôi nghe không hiểu, là hắn đang nói chuyện 1 mình ư
Đang suy nghĩ thì tên cυồиɠ ɖâʍ đã lao ra phía sau tôi từ khi nào, vẫn chiêu đó thiêu rụi đám ma thú. Hắn cũng lại nôn ra một đống máu, cơ thể hắn rõ là đang gượng sức để trụ vững.
bỗng dưng tôi nghe tiếng sột soạt ở sau lưng liền ngoảnh mặt lại để xem. Một con ma thú kinh tởm đang dơ móng vuốt lao tới chỗ tôi, tôi bất ngờ trợn to 2 mắt không có khả năng để phản ứng, vừa khi cái vuối nhọn hoắt của nó sắp đâm tới chỗ tôi tên cυồиɠ ɖâʍ liền nhảy vội tới ôm gọn lấy tôi vào lòng, tôi bị hắn ôm chặt cứng vào lòng tai áp sát vào lòng ngực ấp áp của hắn, tai con đang nghe rõ tiếng tim hắn đang đạp thình thịch, bỗng nghe nghe duy một tiếng soạt, hắn liền tức gồng người, khẽ run nhẹ. Hắn buông tay ra nhanh chóng tùm lấy đầu con ma thú đó nhồi một cú rất mạnh xuống mặt đất, đầu của nó vỡ toạc ra chất nhầy trong cơ thể nó liền văng đầy người hắn.
Tôi kinh hãi, mắt trợn to không thể chớp mắt nổi, tên đó lại cứu tôi chuyện này là việc tôi không thể ngờ đến.
Chẳng lâu tôi trấn tĩnh lại bản thân, nhìn ra thì thấy đám trò tàn của mộng thú ấy đang từ từ nhúc nhíc phồng lớn, lổm ngổm như một chất dịnh lỏng đáng tởm. Chẳng lâu tất cả đống trò tàn của mộng thú ấy đã tái sinh thành bản thể hoàn chỉnh. Lần này chúng đông như kiến vỡ tổ
Chuyện quoái gì đây chúng là bất tử ư, tôi hoảng hồn nhìn tên cυồиɠ ɖâʍ. Tên này không do dự vẫn xoay quanh tôi cản đám ma thú đang lao tới tấn công, lần này tốc độ của hắn giảm hẳn, miệng không ngừng thở hổn hển
Thể lực hắn thì ngày càng cạn kiệt, còn đám ma thú kia càng lúc càng đông đến đáng sợ, phải làm sao, phải làm sao đây. Tuy đúng là muốn gϊếŧ chết tên cυồиɠ ɖâʍ này thật nhưng để hắn chết tôi cũng chẳng nhẫn tâm tới vậy.
Tôi vò cái đầu của mình cố tìm ra cách để thoát khỏi cái tình thế nguy hiểm này.
Nghĩ đi, nghĩ đi đám này cứ gϊếŧ thì sẽ nhân bản, không gϊếŧ đi không thể tiêu diệt chúng làm sao đây làm sao đây......tiêu diệt...không gϊếŧ. Đúng rồi không gϊếŧ chúng thì chúng sẽ không nhân bản.
"Này ngươi đừng gϊếŧ chúng nữa"
Tôi hét lớn tiếng
Hắn nghe thấy liền khững lại nhìn tôi
"Không gϊếŧ"
Vẻ mặt hắn đầy sự thắc mắc, tôi liền đưa tay chỉ xuống đất.
"Chôn chúng, hãy chôn chúng đi"
Tên cυồиɠ ɖâʍ nghe thấy liền hiểu ra tay vận lấy 1 luồng khí rôi đấm mạnh xuống đất lập tức mặt đất sụp đổ đám ma thú hàng loạt rơi xuống cái hố sâu không thấy đáy, chúng rơi hàng loạt như nước vỡ đê. Lát sau mặt đất đã trở lại bình thường đám ma thú tất cả đều bị chôn sống
Tên cυồиɠ ɖâʍ liền, ôm lấy l*иg ngực vẻ mặt đau đớn, ngã nằm ra mặt đất. Tôi liền vội chân tới xem hắn. Trông hắn bị thương cũng không hề nhẹ, người thở thoi thóp nặng nề, tưởng chừng có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.