Chương 74: Xông thẳng vào

Đêm tối, tại Ngô Gia gia tộc.

Trong một góc của con hẻm nhỏ, Chung Linh và Chung Phong đều đang núp cách đó không xa.

Bản thân Chung Phong âm thầm cảm thán, thực chất Chung Bảo bị Ngô gia bắt đi, vốn không hề quan tâm đến tính mạng của hắn, vì Ngô gia không dám.

Cùng lắm Chung Bảo cũng chỉ chịu chút đau khổ mà thôi, nếu hắn có bị làm sao, khiến cho cô cô Chung Linh ở Linh Hoàng Tông tức giận, bất chấp tất cả đến diệt Ngô gia, vậy đúng là thảm rồi.

Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo.

Chung gia tuy xuống dốc, nhưng Ngô gia vẫn không dám làm quá tay, chúng chỉ dám gây một chút khó chịu cho Chung gia mà thôi.

Việc bắt cóc Chung Bảo lần này, vừa đủ chạm mốc giới hạn của Chung gia, khiến Chung Phong vừa tức vừa sợ, nhưng lại không thể làm gì hơn.

Cao Lãng và Vân Hi đều có thực lực và thiên phú rất tốt, với thiên phú như thế, địa vị trong gia tộc sẽ rất được coi trọng.

Chung Phong nhờ cậy hai người này, cũng không quan tâm có giải cứu được Chung Bảo hay không. Mà mục đích chính, là lôi cả hai gia tộc sau lưng của hai thiếu niên đó ra.

Hắn muốn làm lớn chuyện này lên, khiến Ngô gia phải nhượng bộ.

" Chung Phong thúc, ta và Cao Lãng sẽ đi ra ngoài thăm dò một chút Ngô gia, tối nay chúng ta sẽ hành động."

Chung Phong nhớ lại sau cuộc nói chuyện.

Vân Hi mỉm cười nói ra, sau đó lập tức lôi kéo Cao Lãng chạy đi mất, cũng không chờ thời gian hắn kịp phản ứng.

Đã muộn như vậy rồi, thế nhưng lại không thấy hai người xuất hiện nữa.

" Hai tên đó không phải là chạy mất rồi đi?" Chung Phong nhíu mày, hơi bất mãn nói ra.

Mặc dù không lo sợ vấn đề tính mạng của Chung Bảo, thế nhưng để lâu thì sinh biến, người làm cha như hắn cũng thấy rất sốt ruột a.

Chung gia bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi, thế nhưng đến một cái bóng dáng cũng không có, không phải là thật chạy rồi đi.

" Nếu hai bọn chúng chạy. Thì đừng hòng gia nhập vào Linh Hoàng Tông." Chung Linh bình tĩnh, khuôn mặt nàng vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt.

Để cô cô của nàng gây chút khó dễ, khiến cho hai người không thể trở thành đệ tử Linh Hoàng Tông là điều rất đơn giản.

Thậm chí độc ác hơn, còn để hai người bỏ mạng trong quá trình kiểm tra.

Linh Hoàng Tông từ trước tới nay, trong mọi kỳ thi, đệ tử bị tử vong trong quá trình thi đấu, không phải là số ít.

" Xem ra vẫn là chúng ta cần phải ra tay trước rồi, ngươi có mưu kế gì không?" Chung Phong cảm khái, nhẹ giọng hỏi Chung Linh, hắn muốn xem cách xử lý của nàng.

Việc giải cứu Chung Bảo, Chung Phong muốn để Chung Linh dẫn đầu.

Mục đích chính là để đào tạo nàng, vì đơn giản không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vầy.

Tương lai nếu Chung Linh chẳng may gặp tình huống tương tự, cũng sẽ có cách để xử lý.

" Đâu cần mưu kế gì. Cứ việc xông thẳng vào là được rồi." Chung Linh nhẹ giọng nói ra.

" Hả?" Chung Phong hơi ngạc nhiên, hắn cho mình nghe lầm.

Chung Linh cũng không nói chuyện tiếp, nàng trực tiếp bước thẳng đến cổng lớn của Ngô gia.

Cánh cổng gỗ sắt rộng lớn, bên trên tay cầm treo hai đầu sư vương màu vàng, được trang trí vô cùng có khí thế, hai bên là hai tên hộ vệ đứng canh gác ngoài cổng.

" Đứng lại, người đến là ai?"

Nhìn thấy bóng dáng Chung Linh, một tên hộ vệ hét lớn.

Vì là đêm tối, nên hắn chỉ nhìn được bóng người, cũng không nhận rõ được là ai cả.

" Chung. . . Chung Linh tiểu thư."

Tên hộ vệ sửng sốt, cả người hơi ngốc tại chỗ, sâu trong ánh mắt có vẻ si mê.

Việc Ngô gia ép cưới hỏi Chung Linh mấy ngày nay, cả thành ai cũng biết, lại thêm Chung Linh vóc dáng xinh đẹp, tên hộ vệ này khi thấy rõ khuôn mặt nàng, liền lập tức nhận ra.

" Chung Linh tiểu thư tối nay đến đây, không biết có chuyện gì?"

Cả hai hộ vệ, khi nhận ra Chung Linh, lập tức cười khan hai tiếng, khuôn mặt lộ vẻ nịnh nọt.

Trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải không Ngô gia đòi cưới, nàng đã đồng ý rồi không? Thế nhưng vì ngại mặt mũi, thế nên tối muộn mới đến, đề phòng không cho ai biết.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, biết Chung Linh là phu nhân tương lai của Ngô Gia gia tộc, thế nên hai tên hộ vệ càng thêm khiêm tốn.

Chung Linh nhíu mày, khó chịu nhìn lấy hai tên hộ vệ, nàng ghét ánh mắt chúng nhìn lấy nàng, giọng nói có chút lạnh lẽo:

" Ta muốn gặp đệ đệ ta."

" Được, Chung Linh tiểu thư xin chờ một lát, để ta vào trong bẩm báo cho Gia chủ." Tên hộ vệ cúi đầu xuống, tươi cười nói ra.

Trong lòng có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới có cơ hội giao tiếp với nữ thần trong lòng hắn, đáng tiếc cơ hội lại không có nhiều.

" Không cần." Giọng nói của Chung Linh vang lên, khiến tên hộ vệ vừa quay người một nửa lập tức dừng bước lại.

Nhìn lấy khuôn mặt lạnh lẽo của Chung Linh, tên hộ vệ cảm thấy không ổn, hắn định xoay người chạy, thế nhưng không kịp.

Xoẹt.

Một tiếng như xé vải rách vang lên, tên hộ vệ kinh hoảng nhìn thấy đồng bạn của mình chia làm hai nửa, chết không nhắm mắt.

Hắn chưa kịp thét lên kinh hãi, Chung Linh giơ kiếm kề lên cổ hắn khiến hắn phải lấy tay bịt miệng mình lại. Kêu không thành tiếng.

" Đưa ta đến chỗ đệ đệ." Chung Linh vẻ mặt không hề biến hoá, lạnh giọng nói ra.

Tên hộ vệ sợ hãi, hình ảnh thiếu nữ trước mặt hắn, không hề xinh đẹp như trước, mà trở thành một lưỡi kiếm hàn băng chuẩn bị lấy mạng hắn.

Tên hộ vệ cũng không còn tâm tình gì để mà nhìn lấy vẻ đẹp trước mặt mình, hắn run sợ đến mức, cố gắng nói ra, nhưng nói không thành lời.

Chung Linh nhíu mày, nàng sắp không đủ kiên nhẫn, chuẩn bị dùng sức, tên hộ vệ mới vang lên âm thanh yếu ớt:

" Ta. . .ta không biết, Chung Bảo thiếu gia bị nhốt, cũng chỉ có cao tầng Chung Gia biết ở đâu. Tha. . . làm ơn tha mạng cho ta."

Đáng tiếc Chung Linh cũng không vì thế mà do dự, nàng xuất kiếm kết liễu mạng sống của hắn, rồi đi vào bên trong.

Chung Phong đứng bên ngoài thở dài một hơi, hắn lắc đầu buồn bã.

Tính cách Chung Linh quá giống mẫu thân của nàng. Chính là so với mẫu thân của nàng, càng khó gần.

Tính cách như thế, muốn tương lai kiếm cho Chung Linh một nam nhân phù hợp, khó lại càng khó a.

Hắn vốn dĩ đánh cược với Cao Lãng, nếu Cao Lãng thua, như vậy Chung Linh có hai tên hộ vệ, cơ hội tiếp xúc gần như vậy, có phải hay không sau này dễ sinh cảm tình hơn.

Haizz, chính là người làm cha, lại sợ sau này con gái mình bị ế, rất mệt mỏi a.

Nếu là Chung gia hồi trước, Chung Phong có thể sẽ không để ý đến hôn sự của Chung Linh.

Thế nhưng Chung gia bây giờ, tính cả cô cô của nàng ở Linh Hoàng Tông, cũng chỉ có bốn người.

Làm gia chủ Chung Phong không còn quan tâm tương lai thực lực Chung gia như thế nào. Mà mong huyết mạch của Chung gia tiếp tục phát triển, dần lớn mạnh Chung gia như trước.

Đáng tiếc Ngô gia quá tham muốn dựa vào Chung Linh để lôi kéo Chung gia dựa vào hắn, Chung Phong sao lại có thể quan tâm.

Chung gia cho dù có phát triển, cũng phải tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào người khác, nhất là kẻ đó không có ý đồ tốt với mình.

Chung Phong cười khổ, liền dẫn thuộc hạ của mình, đi theo sau Chung Linh.

Hắn cũng không dám để Chung Linh một mình xông vào, rồi bị đám người Ngô gia bắt lại a.

Bên trong Ngô gia, vô cùng ồn ào náo nhiệt,

Chung Linh một mình xông vào bên trong, không nói hai lời, gặp kẻ nào gϊếŧ kẻ đấy.

Bản thân nàng biết nói với mấy tên thuộc hạ này, cũng không giải quyết được gì hết, chính vì thế gϊếŧ hết đi, tránh cho có kẻ cản đường mình.

Tiếng hò hét, kêu la khắp cả con đường kéo từ cổng vào Ngô gia đi vào bên trong.

Cuối cùng, cũng kinh động đến cường giả của Ngô gia, ngăn chặn bước đi của Chung Linh.

" Đệ đệ ta ở đâu?" Chung Linh không nói nhiều, vừa gặp mặt đã lập tức mở miệng.

Nàng biết, đám người trước mặt nàng, sẽ có kẻ có khả năng quản lý chuyện này.

Nhìn thấy khuôn mặt Chung Linh, đám cường giả Ngô gia hai mặt nhìn nhau, sau cùng dẫn đầu đám người, Ngô Minh, là con trai trưởng Gia chủ Ngô gia, mở miệng trả lời:

" Ta còn tưởng là ai, hoá ra là vị tiểu thư của Chung gia, không biết tối nay đến đây, đã có thể cho chúng ta câu trả lời."

" Đệ đệ ta đang ở đâu?"

Chung Linh hỏi lại lần nữa, cũng không thèm quan tâm đến Ngô Minh.

Bị người không để ý đến, sắc mặt Ngô Minh trầm xuống, giọng nói cũng có chút khó chịu:

" Ngươi gϊếŧ Ngô gia chúng ta nhiều người như vậy, trước tiên có thể hay không cho chúng ta cái bàn giao?"

" Bàn giao? Ngô gia các ngươi bắt con ta, bây giờ ta không biết sống chết của nó, ngươi còn đòi có bàn giao?"

Ngô Minh vừa dứt lời, sau lưng Chung Linh lập tức vang lên âm thanh đầy phẫn nộ.

Chung Phong lập tức đi đến bên cạnh Chung Linh, âm trầm mặt nhìn lấy đám người Ngô gia, đám hộ vệ đi theo đứng sau lưng hắn, khí thế kinh người.

Chung Phong sắt mặt hung dữ, lạnh lẽo nhìn lấy đám người đối diện, âm trầm nói ra:

" Con trai ta đang ở đâu?"

Ngô Minh thầm buồn bực, đêm tối nhà nhà nghỉ ngơi ngươi xông vào gϊếŧ chóc, náo sự như đúng rồi vậy, bây giờ còn mở miệng chất vấn ta.

Rốt cuộc hiện tại bên nào mới là bên thua thiệt chứ.

" Chung Linh và Gia chủ Chung gia đều ở đây, không biết đã hay chưa đồng ý đến hôn sự của hai nhà."

Giữa lúc không khí hai bên căng thẳng, lập tức một giọng nói bình thản từ phía sau lưng đám người Ngô gia vang lên.

Ngô Minh hơi quay người ra đằng sau, đám người lập tức tránh sang một bên, cho một vị nam nhân độ tuổi trung niên đi qua.

Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ như độc xà, nhìn lên trên, căn bản là không xứng với khuôn mặt, mặc lấy bộ quần áo màu xanh lam, thân hình có vẻ béo lùn. Hắn chính là Ngô Duy Khánh, Gia chủ Ngô gia hiện tại, cũng là phụ thân của Ngô Minh.

" Chỉ cần Chung Linh tiểu thư vào Ngô gia chúng ta, như vậy mọi chuyện vừa xảy ra, ta có thể đều sẽ bỏ qua cho."

Ngô Duy Khánh mỉm cười nói, bên ngoài vẻ mặt tươi cười, nhưng lời nói bên trong ẩn chứa uy hϊếp.

Đám hộ vệ Ngô gia bao vây lại xung quanh, không khí vốn đã căng thẳng, nay lại càng trầm trọng thêm.