"Ngươi nghĩ phản bội rồi quay lại xin tha thứ là xong sao?"
Hàn Tuyên dáng vẻ thông thả không chút sợ hãi người trung niên trước mắt, trung niên này là Hàn Phi từng là bạn chi giao với Hàn Tuyên.
"Nếu trở về không được chấp nhận, vậy thì bọn ta đành chiếm lấy Hàn gia thôi."
Hàn Phi hừ lạnh vung lên trường đao chém tới, Hàn Tuyên thân hình biến mất xuất hiện phía sau nói:
"Tổ địa mà ngươi cũng dám chiếm, thật không còn xem Hàn gia là máu mủ rồi."
Quạt trong tay phất lên liền có băng nhọn xuyên thấu qua người của Hàn Phi, Hàn Tuyên nhìn chi giao của mình bị đâm mấy chục lỗ thở dài nói:
"Chiếu lệnh đã hạ, phản bội đồng tộc sẽ nhận lấy cái chết, vốn ta không định gϊếŧ ngươi đâu."
Hàn Phi miệng tràn máu tươi nhìn Hàn Tuyên ở không trung cười nói:
"Xem như đường ta chọn đã sai, nhưng ít ra cũng muốn ngươi theo cùng."
Hàn Phi bật dậy như cung tên lao thẳng tới phía Hàn Tuyên, nét mặt ngũ gia chủ Hàn gia bình tĩnh như nước, một cái phất quạt thôi đã biến mất thân hình, Hàn Tuyên xuất hiện đứng ở một mái nhà gần đó nói:
"Bao nhiêu năm giao hữu rồi, ngươi vẫn nghĩ ta cao ngạo đắc ý nhìn đối thủ tự chết sao?"
Một lời này của Hàn Tuyên vừa ra thì đã có băng gai vây quanh Hàn Phi vào giữa.
"Tạm biệt."
Hàn Tuyên trong mắt có chút tiếc nuối nhưng quạt vẫn hạ xuống, băng gai xuyên thấu Hàn Phi thành cái lỗ như tổ ong.
Ở một chiến trường khác Hàn Vận Lai một tay cầm chùy gai nặng ngàn cân nện xuống một trung niên cầm rìu.
"Ngươi nghĩ mình còn mạnh lắm sao? Xem lại bộ dáng năm đó của ngươi làm ta chán ghét!"
Hàn Vận Lai phẫn nộ dồn toàn lục vào chùy gai ở trong tay, nện xuống một đòn quyết định, trung niên cầm rìu cố sức đỡ lấy, nhưng rìu của hắn đã bị vỡ vụn.
Thế đi của chùy gai không giảm, nện thẳng vào ngực của trung niên kia, làm hắn bay thẳng xuống đất tạo thành hố sâu.
"Ta không còn là Hàn Vận Lai của ba mươi năm trước, vậy nên ngươi đi chầu diêm vương đi là vừa."
Một chùy mang theo băng hàn kinh người nện xuống, hư ảnh một con ác lang hiện lên vồ tới trung niên.
Một nện này trực tiếp biến trung niên kia thành thịt vụn, Hàn Vận Lai rút lại cây chùy vẫn không chút thương sót nhìn đám thịt vụn.
"Toàn bộ rút lui cho ta!"
Hàn Phi quát lớn thân hình chớp động đẩy Hàn Vũ Đạo ra, mấy tộc nhân phản bội nhanh chóng rút ra khỏi Bát Quan thành.
"Gϊếŧ!"
Hàn Vũ Đạo kiếm trong chỉ tới, thân hình già nua chớp động đuổi theo, mấy trăm người lại đuổi theo mấy trăm người ra khỏi thành.
Hàn Ma Viêm không biết từ khi nào đã ngồi trên cửa chính Hàn gia, hắn có chút lo lắng nhìn các huynh truy đuổi đám người kia, nhưng Hàn Ma Viêm lại phải giữ trọng trách bảo vệ Hàn gia khỏi các tộc khác trong Bát Quan thành.
Một đường truy gϊếŧ đổi tới mười dặm, cuối cùng đám người Hàn Phi đã dừng lại, Hàn Vũ Đạo cũng dừng lại nhưng là dừng lại ở một cái trận pháp.
"Ha ha ha, ngươi vẫn hiếu thắng như xưa nhỉ, Hàn Vũ Đạo."
Hàn Phi vẻ mặt vô cùng thoải mái nhìn đám người Hàn gia Bát Quan thành bị bắt trong trận pháp.
"Có giỏi thì thu trận đánh với bọn ta đến sống chết đi."
Hàn Vận Lai vô cùng tức giận dùng chùy vỗ lên đại trận, Hàn Phi cười nói:
"Tiểu tử Hàn Vận Lai ngươi vẫn không có não sao? Nhốt các ngươi ở đây chỉ là phụ thôi, việc chính là Bát Quan thành sẽ thuộc về tay Liên Ly tông."
"Cái gì?"
Toàn bộ đám người Hàn gia đều kinh hãi không thôi, Liên Ly tông là một tông môn luôn nhìn chằm chằm vào Bát Quan thành, nhưng vì có công pháp Hàn gia khắc chế, nên không dám động vào Bát Quan thành.
"Thì ra, các ngươi hợp tác với Liên Ly tông để chiếm Bát Quan sao?"
Hàn Phi vô cùng đắc ý nói:
"Không chỉ là Bát Quan thành, bọn ta còn nhắm tới cái Vạn Niên cung đang xây nữa."
Hàn Vũ Đạo sắc mặt kịch biết quát lớn:
"Dùng mọi cách phá trận trở về ứng cứu bọn họ, chúng ta trúng kế rồi!"