Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 12: Rừng Lang Lăng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe ngựa ra tới cổng thành liền có một đám thủ vệ chuẩn bị chặn lại thì Giao lão giơ lên lệnh bài làm bọn họ rút lui.

Hai ngày hai đêm đã trôi qua, Hàn Vũ Thiên trong hai ngày này đã dạy Tiêu Hạo đọc chữ trên sách, cũng đánh hắn không ít.

Ngựa phi hai ngày hai đêm đã mệt, nên bọn họ quyết định dừng chân ở một bờ hồ, để ngựa uống nước nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ tới chính là bọn họ lại rơi vào tầm ngắm của thổ phỉ, bốn người bị hai mươi người vây lại giữa.

"Công tử, lão nô sẽ mở đường cho người và 2 vị chạy thoát."

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Không cần vội, ta còn muốn thử thực lực của mình tới đâu."

Hắn bước lên phía trước liền có Âm Sát khí hiển hiện, từng đợt thổi quét tứ phương trấn áp đám thổ phỉ lui về sau.

"Đây là gì? Nó làm ta cảm thấy nội tạng trong cơ thể đang nóng dần lên."

Tên thổ phỉ dẫn đầu tu vi Phàm Cảnh tầng 8 có chút kinh sợ nói.— QUẢNG CÁO —

Hàn Vũ Thiên tay chuyển thành trảo đánh ra một đạo tử quang, tên thổ phỉ dẫn đầu gầm lên vung ra một quyền.

Tử quang va chạm một quyền chỉ bức lui thổ phỉ, tên thổ phỉ ngửa đầu cười nói:



"Một tên tiểu mà thôi, như thế nào có thể đả thương ta chứ."

Lời này vừa ra khỏi miệng thì máu tươi cũng theo đó mà chảy ra, hắn không ngờ tới một đòn vừa rồi mình lại bị nội thương.

Trảo thủ một lần nữa vồ tới một đạo bạch quang mờ nhạt, thổ phỉ lần này cẩn thận hơn trước liền hội tụ pháp lực gia thân đấm tới một quyền.

Lần này thật sự đã xé tan nội tạng bên trong của tên thổ phỉ dẫn đầu, bạch quang trực tiếp xuyên qua pháp lực mà đánh vào nội tạng, thật không ai có thể ngờ tới lại có chuyện như vậy.

"Ngươi..."

Thổ phỉ trừng mắt nhìn Hàn Vũ Thiên, toàn bộ ngũ giác đều đang tràn ra máu tươi a.

Hàn Vũ Thiên một ngón tay búng tới liền đẩy ngã thân hình của tên thổ phỉ dẫn đầu, nhưng càng khiến Giao lão kinh sợ chính là hai đòn vừa rồi của Hàn Vũ Thiên nhắm vào tên thổ phỉ dẫn đầu.— QUẢNG CÁO —

Mà những kẻ phía sau ngũ giác cũng đang tràn ra máu tươi từng cái ngã xuống, Hàn Vũ Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng hắn lại luôn che giấu ánh mắt và không biểu lộ cảm xúc.

Mấy tên thổ phỉ khác thấy đại ca và gần nửa nhân số đã nằm xuống liền co đầu rụt cổ bỏ chạy thật nhanh, hận là bản thân mình không thể mọc thêm nhiều chân hơn rết để mà chạy.

Giao lão nhìn Hàn Vũ Thiên với ánh mắt phức tạp, lão muốn hỏi nhưng biết mình không nên quá tìm hiểu sâu về bí mật của người khác, nên cũng đành thôi.

Hàn Vũ Thiên nhìn Giao lão nói:



"Thổ phỉ đã chạy hết rồi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi."

Giao lão nhẹ gật đầu sau đó dẫn hai mẹ con nhà họ Tiêu vào trong xe ngựa, Hàn Vũ Thiên thì đứng ở trên mái quan sát.

Giao lão thúc ngựa phi về phía trước, ở trên đường đi bọn họ gặp không ít thú dữ tấn công, Hàn Vũ Thiên phải liên tục ra tay không để cho bọn chúng phá hủy xe ngựa.

Rạng sáng ngày hôm sau, cũng là ngày thứ ba sau khi rời khỏi Bát Quan thành, bốn người bọn họ đã tới được một cánh rừng rộng lớn.

Linh khí phiêu động, thực vật sinh trưởng phồn thịnh, bọn họ ở ngoài bìa rừng dựng một cái trại nhỏ.— QUẢNG CÁO —

Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng ở mặt đất liên tục bấm ngón tay, hắn đang dùng quan di quan sát 5 dặm xung quanh.

Rừng Lang Lăng này đa phần đều là những cây cao to lớn, Hàn Vũ Thiên dùng quan di cũng gặp khó khăn không ít.

"Như vậy là đã tìm ra một ít nơi có yêu thú đông đúc rồi."

Hàn Vũ Thiên sau một hồi tìm kiếm liền thở ra một hơi, hắn lại không lập tức đi vào Lang Lăng mà ngồi xuống khôi phục pháp lực.

Từ lúc gặp thổ phỉ cho tới khi đánh gϊếŧ một đám thú dữ, giờ lại thêm thuật quan di, dù là hắn cũng đã tiêu hao pháp lực vô cùng lớn.

"Công tử cứ nghỉ một chút, lão nô sẽ ở đây hộ pháp."

Giao lão ngồi ở trên mái xe ngựa để dễ dàng từ trên cao quan sát tình hình.
« Chương TrướcChương Tiếp »