- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ta Là Fan Của Bồ Tát
- Chương 8
Ta Là Fan Của Bồ Tát
Chương 8
Phan Kính cả kinh, ở trong lòng người đàn ông ra sức giãy dụa: "Buông tôi ra! Thả tôi ra! Có ai không cứu tôi với, tên này là kẻ buôn người! ”
Nhân viên cửa hàng và người qua đường gần đó sửng sốt, lần lượt nhìn qua đây, hai cô gái trẻ nghi ngờ đi qua: “Tôi dường như nghe con bé nói có kẻ buôn người.”
Người đàn ông mỉm cười bất lực: "Đứa trẻ này không vâng lời, tôi thường hay đem kẻ buôn người ra dọa con bé, hôm nay tôi không mua đồ chơi cho nó, nó không muốn về nhà với tôi nên mới nói tôi là kẻ buôn người.”
Sau đó hắn cúi đầu, trên miệng còn nở một nụ cười hòa ái, giống như đang an ủi đứa con gái không vâng lời của mình: "Mày còn hét nữa thì tao sẽ bóp chết mày.”
Thanh âm rất nhẹ, chỉ để Phan Kính nghe được, ngữ khí cực kỳ độc ác.
Người đàn ông mặc áo khoác lông cừu, đeo kính viền vàng, trông không giống người xấu.
Hai cô gái trẻ thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên: "Con nít đứa nào cũng vậy.”
“Bé ngoan, về nhà cùng cha đi.”
Một trong hai cô gái còn xoay người, vẫy tay với những người đang vây xem phía sau: “Không sao đâu, hai cha con giận dỗi nhau ấy mà.”
Cách đó không xa, đám người vây xem cũng thở phào nhẹ nhõm, tán gẫu hai câu liền muốn tản ra.
Phan Kính không giãy dụa nữa, người đàn ông kia thử buông tay đang che miệng Phan Kính ra.
Phan Kính cũng không la hét nữa.
Người đàn ông càng thêm yên lòng, trẻ con đúng là trẻ con, bị dọa một chút cũng không dám động đậy. Hắn càng thả lỏng tay, thậm chí còn một tay ôm Phan Kính, tay còn lại vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt hai cô gái trẻ.
Hai cô gái cũng vẫy tay.
Sau đó, người đàn ông hét lên điên cuồng: "Ah! Khốn kiếp."
Tay hắn buông lỏng, Phan Kính ngã xuống lập tức đứng lên, chạy về phía cửa hàng đông người.
Hai cô gái trẻ cũng sững sờ: "Máu! A——"
Người đàn ông kia đau đến nói không nên lời, tai trái của hắn bị đứt nửa miếng thịt, lảo đảo như sắp rơi khỏi đầu, vết dao xẹt qua má, máu từ lông màu chảy xuống nhỏ vào trong mắt.
Nửa bên mặt của hắn toàn máu là máu, trông rất đáng sợ.
Phan Kính ra sức chạy về phía trước, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết phía sau.
Cô vừa chạy vừa hét lớn: "Cháu gϊếŧ kẻ buôn người rồi, mau báo cảnh sát!"
Người đi đường xem náo nhiệt hiển nhiên không nghĩ tới chuyện lại phát triển như thế, hơi sửng sốt, rốt cục nhanh chóng lấy lại phản ứng, vội vàng chạy về phía buồng điện thoại báo cảnh sát.
Bây giờ điện thoại di động chưa quá phổ biến, có một vài người dùng Nokia cũng luống cuống nhặt điện thoại di động gọi cảnh sát.
Lúc này, nhân viên cửa hàng cũng sử dụng điện cố định để báo cảnh sát.
Trạm cảnh sát ngay lập tức nhận được một số cuộc gọi báo động. Có người nói gϊếŧ người trên đường phố, có người nói kẻ buôn người cướp trẻ em, còn có người nói đứa nhỏ gϊếŧ người.
Mặc dù lộn xộn, nhưng nghe có vẻ không phải là một trường hợp nhỏ, hơn nữa lại xảy ra ở cùng một nơi, cảnh sát ngay lập tức di chuyển đến hiện trường.
Bước chân Phan Kính vẫn không ngừng, trực tiếp chạy đến trước cửa một quán ăn, mấy nhân viên cửa hàng cùng thực khách đang xem náo nhiệt gọi cô bé lại, Phan Kính lúc này mới dừng bước, cảnh giác quay đầu lại nhìn một cái, chắc chắn không ai đuổi theo mới đi vào quán ăn.
Sau khi vào cửa, bọn họ vây quanh bảo vệ Phan Kính.
Có nhân viên cửa hàng bưng nước, cẩn thận đưa cho Phan Kính.
Phan Kính rất mệt mỏi, cũng không nhận lấy.
Một thực khách lấy nước đặt lên bàn, thì thầm: "Chắc con bé mệt rồi…”
Bọn họ không quấy rầy Phan Kính nữa, chỉ thỉnh thoảng len lén quan sát cô. Dù sao một đứa bé dính máu trên người, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị.
Một lát sau, tiếng còi báo động vang lên.
Hai nữ cảnh sát theo hướng dẫn của nhân viên hiện trường đến quán ăn đón Phan Kính lên xe cảnh sát.
Các cảnh sát còn lại theo vết máu truy tìm tên buôn người kia.
Tên buôn người bị thương, chạy không nhanh, cũng không nghĩ tới hôm nay gặp phải thứ khó chơi, không chuẩn bị kỹ rất nhanh liền bị bắt.
Đợi đến khi tên buôn người lên xe, cảnh sát đã sắp xếp ổn thỏa cho Phan Kính, đang chuẩn bị xuất phát tới cục cảnh sát.
Khi xe cảnh sát đi ngang qua hai cô gái kia, Phan Kính bảo xe cảnh sát dừng lại một chút. Cảnh sát lái xe cho rằng Phan Kính muốn cảm ơn hai cô gái nên dừng lại.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ta Là Fan Của Bồ Tát
- Chương 8