Chương 5

Trình Lương nặng nề hít sâu một hơi, cầm xà beng đi đến chỗ người cha, bắt đầu cạy.

Hắn nghĩ: Vẫn còn kịp, đợi lát nữa sẽ cứu đứa trẻ, vẫn còn có thể cứu được.

Thế nhưng thời gian trôi qua quá lâu.

Đợi đến khi đưa được người cha ra ngoài đã mất không ít thời gian, Trình Lương khom lưng, không còn khí lực.

Đứa nhỏ kia bị đè dưới thân cây to, hô hấp dồn dập, sắc mặt thế nhưng lại hồng nhuận hẳn lên.

Người cha cuối cùng cũng có chút đau đớn bò qua đó.

Đôi môi của đứa trẻ lẩm bẩm, nó nhìn lên trời khẽ gọi: "Mẹ ơi ..."

Đứa trẻ kêu vài tiếng, sau đó không còn tiếng động nữa.

Tuyệt nhiên không nhìn tới người cha đang đứng bên cạnh.

Người cha run rẩy duỗi tay qua, cuối cùng chạm vào mặt đứa trẻ.

Đây là con của hắn, là đứa con duy nhất, là đứa con cưng hắn nhìn thấy nó lớn lên hằng ngày.

Sau đó hắn bắt đầu gào thét tê tâm liệt phế.

Khi đến bệnh viện đứa trẻ đã lạnh từ lâu, chân trái của người cha hoàn toàn bị què.

Trên tay Trình Lương bị đâm quá nhiều gai gỗ không sạch sẽ, cuối cùng bị cắt đứt ba ngón tay trái và hai ngón tay phải.

Đến đây thì chuyện này vẫn được xem là một câu chuyện đẫm nước mắt.

Nhưng sau đó, bọn họ trở về nhà, người mẹ câm của Trình Lương khóc mấy trận, nhưng dù sao bà cũng là người từ thảo nguyên chạy nạn đến đây, trải qua nhiều chuyện nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt, bắt đầu vì đứa con tìm thuốc bồi dưỡng thân thể.

Con mình làm việc tốt là tích đức. Người phụ nữ câm này lạc quan nghĩ như vậy.



Nhưng khi người cha kia trở về nhà, cha mẹ và vợ của hắn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng đứa trẻ đã chết.

Hắn không thể nói vì để bản thân được sống mà đã từ bỏ cứu con trai.

“Đau lắm.”

“Nó không sống nổi.”

Đây là sự thật, nhưng hắn không thể nói việc này với người nhà mình. Vì vậy theo bản năng, hắn đã chọn cách dễ dàng hơn để giải quyết vấn đề.

Người lái xe đó.

“Vốn dĩ tôi và con đều có thể sống, nhưng cái tên tài xế đó mặc dù có lòng tốt nhưng tay chân thô kệch, đè con trai chúng ta đến chết…” Hắn khóc lóc nói.

“Lòng tốt nhưng lại thành xấu.” Bà nội đứa bé khóc khản cả cổ.

Ông nội hút một điếu thuốc: "Dù sao cũng là lòng tốt. . . "

"Không cần bắt hắn đền mạng cho con cháu chúng ta.”

"Dùng chân đi."

Người mẹ câm của Trình Lương lấy lúa mì trong nhà đổi mấy con gà mái già với người trong thôn.

Khi bà trở về nhà, thấy con trai mình nằm trên mặt đất, nửa người dưới đầy máu.

Một nhóm người miền núi xách dao rựa rời đi.

Người mẹ ném gà mái, điên cuồng xông lên nhưng lại bị ngăn lại.

Bà nhanh chóng khoa tay múa chân, thế nhưng không ai hiểu.

Một người lớn tuổi trong đó thấp giọng: "Con trai bà có lòng tốt nhưng lại làm ra việc xấu, nó đè chết cháu trai tôi. Nhưng nó cũng đã giúp con trai tôi một phen, cho nên chúng tôi không trách nó, chỉ lấy một cái chân của nó xem như bồi táng là được rồi.”

Cổ họng mẹ Trình Lương phát ra những tiếng gầm thét đau đớn: Không phải nó! Không phải con trai tôi làm mà!



Nhưng không ai hiểu được bà mẹ câm này muốn nói cái gì, bọn họ xử lý thanh đao dính máu rồi lập tức rời đi.

Trong khoảng thời gian Phan Kính vất vả bươn chải, những thảm kịch như thế này cũng đang lặng lẽ phát sinh.

Những ngày sau đó rất bình yên.

Trình Lương khuyết tật, hắn giống như người mẹ câm của mình, từ đó không còn mở miệng nói chuyện nữa.

Mẹ của hắn sau khi chăm sóc cho vết thương của con trai khỏi hẳn thì thân thể lập tức suy sụp.

Trình Lương bán xe tải mà cha hắn để lại, chăm sóc cho mẹ già ổn thỏa.

Thế nhưng người phụ nữ này chống đỡ hết một năm rồi lại một năm, chung quy vẫn qua đời.

Lại qua một năm.

Ở trong thành phố, Phan Kính trang điểm, nhìn thấy tờ báo mà người quản lí đưa tới có một tin tức chấn động.

Núi Đại Hạt Tử huyện Song Thành xảy ra thảm án đồ thôn!

Trình Lương tích góp thuốc chuột một năm, mài dao một tháng, đêm khuya đi lên núi.

Sau khi làm chuyện muốn làm, không bao lâu sau hắn dứt khoát kết liễu chính mình, cả một thôn hắn chỉ để lại một người đàn ông chân trái què quặt.

Khi cảnh sát đến, người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng đang cố gắng tự sát.

Người đàn ông hoảng hốt nói: “Là con trai tôi bảo hắn đến… đây là quả báo…”

Hắn nói gì thì cũng chỉ mới bốn mươi tuổi, thế nhưng lại già như một ông lão lọm khọm.

Phan Kính lại cắn một miếng bánh sữa, nghiêng đầu nhìn Trình Lương.

"Chú Trình, đường này có rất ít người, vì sao chú hay chạy con đường này vậy?”