Chương 8: Gặp lại đồng hương

Trên đường trở về nhà, Hạ Tiểu Mễ ngồi ở ghế lái phụ không ngừng nhìn Lương Khúc Hành bằng ánh mắt cảm kích vô hạn.

"Em không sợ sẽ bị đuổi học à?". Dường như nhận ra nó đang nhìn, anh mắt nhìn đường, môi mỏng vẽ lên một đường cong.

Nó chớp chớp mắt, gương mặt nháy mắt liền trở nên tối tăm. Hạ Tiểu Mễ phồng mồm, chau mày thật chặt:"Tại thằng cha đấy nhục mạ em! Em mà không đánh thì sẽ có lỗi với tổ quốc, với đồng bào mất!".

Nhìn bộ dạng của nó, anh chỉ biết dở khóc dở cười:"Haha, cũng may anh tới kịp, dùng thân mình làm bình phong cho em, bằng không hắn nhất định không bỏ qua cho em đâu Mễ Mễ à!". Nhớ tới dáng vẻ hùng dũng tràn đầy sát khí của Hạ Tiểu Mễ khi anh chạy tới, liền nhịn không được mà hơi run lên, vừa tự hào lại vừa kinh hoảng.

"Xí, Trác Lý Ngôn hắn dám?". Nó trợn mắt, quát lên, sau đó nhìn Lương Khúc Hành, liếc mắt đầy thâm ý:"Chẳng phải anh tới kịp sao?"

"Ngốc, nếu như anh không xuất hiện, mọi chuyện không phải sẽ rất rắc rối à?". Anh hơi nhíu mày, đau lòng nói.

Hạ Tiểu Mễ chép miệng:"Đừng tưởng em là đồ ngốc, anh vẫn cho người giám sát em đó thôi. Khẳng định ngay từ lúc Trác Lý Ngôn tới cạnh em, người của anh đã thông báo cho anh rồi!". Phì, lừa ai chứ? Nó là độc giả đấy nhá, đâu có phải 'Hạ Tiểu Mễ' mà không biết Lương Khúc Hành thường xuyên cho người theo sau để bảo vệ chứ?

Lương Khúc Hành giật mình, lái lệch xe khiến Hạ Tiểu Mễ chao đảo, xanh mặt. Đến khi xe đi ổn định lại anh liền lắp bắp:"Sao....sao em biết?"

Hạ Tiểu Mễ ôm trái tim đang nhảy lên. Ôi thiên ơi, sao cứ bắt tôi phải đứng ở cửa Thiên Môn quan một lúc mới yên vậy?

Vuốt vuốt ngực, nó giận dỗi:"Hành ca ca nghĩ em ngu ngốc à mà không biết?". Vẻ mặt ấm ức đáng thương đến là tội.

"A, anh không có ý đó!".Lương Khúc Hành nhanh chóng nói, sau đó dừng xe, nhướn người qua hôn một cái vào má nó khiến nó nóng bừng mặt. Oimeoi, sao không đỏ mặt được chứ, nụ hôn này vừa đáng yêu lại có chút vụng về, thể hiện sự run rẩy sợ hãi của anh khi hôn nó mà.

Cái hôn chỉ phớt nhẹ qua như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến cho cả hai đều đỏ mặt tía tai. Lương Khúc Hành hai tai đỏ như máu, hơi thở gấp gáp nặng nề.

"Em không ngu ngốc. Mễ Mễ là cô gái đáng yêu, thông minh nhất mà anh biết....". Môi mỏng khẽ liếʍ, anh ôn nhu nói.

*Phụt*

"Á, Mễ Mễ, sao em lại chảy máu cam được? Để anh đưa đi bệnh viện.". Lương Khúc Hành hốt hoảng hô lên, vội vội vàng vàng muốn nhấn ga.

Nó chùi chùi nước mũi, ngăn cản:"Không cần không cần, chỉ xuất huyết chút thôi mà!". Con mẹ nó, bộ dạng yêu nghiệt như vậy làm sao mà kìm nén nổi chứ? Trong tâm can Hạ Tiểu Mễ thét gào.

Lương Khúc Hành đưa nó về nhà, cẩn thận dặn dò rồi mới lưu luyến rời đi.

Nó lên phòng, nằm phịch xuống giường. Xem nào, ba mẹ đã đi công tác, chỉ còn mỗi nó, chị hai, Lâm Tư Tố và mấy bác mấy chị giúp việc, hay là............

Hạ Tiểu Mễ chạy phình phịch xuống tầng, kéo kéo Lâm Tư Tố đang chỉ đạo các bác, các chị làm việc:"Chị Lâm, em nói nè!"

Hiếm khi thấy Hạ Tiểu Mễ bình thường kiêu ngạo hống hách này trở nên nhu hòa đáng yêu, Lâm Tư Tố liền cười mỉm:"Tiểu thư có gì phân phó sao?"

"Dạ, như bình thường thì tới 9h mọi người trong biệt thự mới về đúng không?".

"Đúng vậy, chỉ còn lại tôI ở lại mà thôi!"

"Vậy...". Hạ Tiểu Mễ nở nụ cười gian xảo nhìn Lâm Tư Tố:"Chị cho mấy bác, chị giúp việc hôm nay về sớm nhé!".

Lâm Tư Tố bất ngờ:"Tại sao vậy? Nếu hiện tại cho mọi người về, bữa tối nay...". Bữa tối nay ai nấu? Ai rửa bát? Ai quét dọn? Đừng nói là cô nha?

Nó cười cười:"Không có gì đâu! Chị cứ cho họ về đi. Hôm nay em muốn trổ tài bếp núc một chút cho chị hai nhận xét!". Nó gãi đầu, ừm, tục ngữ nói, muốn chiếm được cảm tình phải xoa dịu cái dạ dày mà(tác giả không biết là có câu này, là Mễ tự nghĩ nha)

Như hiểu ra, ánh mắt Lâm Tư Tố trở nên ôn nhu hơn, cô gật đầu rồi thông báo cho mọi người trở về.

Hạ Tiểu Mễ cười, tưng tửng tưng tửng chạy vào bếp, bắt đầu công cuộc......phá bếp.

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư có mời cô dùng bửa tối do chính cô ấy nấu". Hạ Vãn Tình vừa vào cửa, liền được Lâm Tư Tố mỉm cười chào đón, nhắc nhở.

Cô gật đầu, lãnh đạm bước vào, nhìn trong phòng ăn là một mâm....Hạ Vãn Tình nhíu mày, cái gì kia?

"A, chị hai!". Thấy cô về, hai mắt Hạ Tiểu Mễ liền sáng lên. Nó hô lớn, chạy lại kéo Hạ Vãn Tình vào bàn ngồi, sau đó như mèo nhỏ vẫy vẫy cái đuôi vô hình:"Chị hai, em đã rất vất vả khổ sở, vượt qua bao gian nan vất vả, trèo đèo lội suối, thử thách khó khăn mà nấu ra bữa cơm này, chị phải ăn đấy!". Vừa nói vừa kể "khổ".

"Không.....". Chữ "ăn" còn chưa kịp nói ra, nhìn gương mặt nhem nhuốc nhọ nồi đáng thương của Hạ Tiểu Mễ liền nuốt vào, dặn ra bốn từ dối lòng:" Không thể không ăn". Nói rồi dưới ánh mắt mong chờ của Hạ Tiểu Mễ, cô cầm đũa, run run gắp một miếng đen sì mà theo như cô nghĩ là thịt:"Cái này là thịt kho tàu à?". Mềm mềm, lại ngập nước đen váng mỡ, chắc là thịt kho tàu rồi!

"Dạ không phải, là canh ngọt rau xanh đó!". Hạ Tiểu Mễ cười cười.

Hạ Vãn Tình nuốt nước bọt, cho vào miệng. Cô bụm miệng, ngăn cái xúc cảm muốn nôn, mắt ứa nước.

"Thế nào? Có ngon không?". Ánh mắt nó chứa đầy vẻ chờ mong.

"Khụ, ngon......". Dối lòng lần 2. Canh rau ngọt xanh? Ngọt cái quỷ gì chứ? Cay chết được.

Hạ Tiểu Mễ vui vẻ, gắp vào bát cô một cục màu xanh xanh.

"Gì đây? Rau?".Trực giác mách bảo rằng đó không phải rau.

"Không có a, đây là khoai tây". Nó hơi nhăn mi, bất mãn.

Hạ Vãn Tình gắp lên, nhắm mắt nhắm mũi cho vào mồm, nhai nhanh, nuốt nhanh.

Cay quá đi. Con bé này sao lại cho mù tạt vào để nấu chứ?

Kết quả là tối đó, Hạ Vãn Tình thân chân sát thủ gϊếŧ người không ghê tay, huyết tẩy nhiều nơi, uy phong uy vũ đến vậy, thế nhưng lại phải ngồi lỳ trong nhà vệ sinh.

Có thể nói trong cuộc đời làm sát thủ hơn 20 năm của cô, chưa từng nhục nhã và đau đớn như ngày hôm nay. Xúc động muốn bóp cổ chết tiểu ác nhân kia mà không được.

Cô còn phát hiện một chuyện cẩu huyết đó là nhọ nồi trên mặt Hạ Tiểu Mễ là do nó quét đít nồi chùi lên mặt để làm bộ dáng đáng thương ép cô ăn chứ không phải do khói hay vất vả gì cả. Sao cô lại ngu ngốc vậy chứ? Bếp điện cứ có phải bếp củi quái đâu mà có nhọ nồi, khói đen?

Ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, con quỷ nhỏ vẫn không hay biết chuyện tác oai tác quái của mình làm tổn thất "tính mạng và tài sản" đến Hạ Vãn Tình như thế nào.

Hạ Tiểu Mễ lên mạng đọc tiểu thuyết, cái câu chuyện cẩu huyết mà nó đọc và bị xuyên vào thế nhưng lại xuất hiện. Nó tò mò không biết kết thúc của cuốn truyện như thế nào bởi trước khi xuyên, nó chưa đọc hết kết truyện. Click vào truyện, nó vừa mở kết truyện thì điện liền cúp. Thôi xong, wifi mất, không dùng được nữa rồi!

Hạ Tiểu Mễ chán chường, ngã người xuống giường.

"Lạch cạch"

Tiếng động rất nhỏ từ dưới nhà lớn truyền lên, Hạ Tiểu Mễ giật mình, ngồi bật dậy, sờ sờ đèn pin rồi mở cửa đi xuống.

Có trộm.

Đây là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó. Nhà lớn như vậy, trộm nó không vào mới lạ. Sở dĩ nó không đoán tiếng động kia là phát ra từ Hạ Vãn Tình bởi cô còn đang hành sự trong WC mà, còn Lâm Tư Tạp đang trong thư phòng của bà nghiên cứu một số cuốn sách, mỗi lần cô ấy nghiên cứu đều không bao giờ ra ngoài. Nó cũng không đoán đó là mà, bởi vì....bà tác giả viết truyện hiện đại mà, lấy quái đâu ra ma chứ?

Hạ Tiểu Mễ rón rén bước xuống, tắt đèn, nương theo ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào mà nhận ra được bóng của 2 người, dáng cao cao, vậy khẳng định là nam trộm rồi!

Nó không ngần ngại, lao vào phía hai bóng người đập túi bụi.

Vì không bật đèn nên chỉ có thể nghe thấy những âm thanh sau.

E hèm...

"Binh, bốp, bụp"

"Á, ai đánh đấy?!"

"Thằng ôn con mất dạy, dám chạy vào nhà lão nương trộm đồ à? Đánh cho chúng bay chừa nè!"

"Ách, ôi trời đất, đau quá, á, nhẹ tay đi!"

"Chát, bốp"

"Á a, tiểu đệ đệ của tôi!"

"Mẹ kiếp, mày vào nhà lão nương là không có cửa sống đâu! Tuyệt tử tuyệt tôn đê!"

"Bộp bộp"

"Á Á Á Á Á"

Bỗng đèn sáng, cả căn phòng được thắp sáng lên.

"Ách, thế này là thế nào?". Nghe tiếng hét, Lâm Tư Tố liền chạy xuống, bật đèn lên.

Kết quả là: Hạ Tiểu Mễ đang đè chân, bẻ ngược tay một tên nam nhân, một tay khóa cổ; bên cạnh có một nam nhân khác đang co quắp, bo.....khụ, ôm lấy tiểu đệ đệ, mặt nhăn mày nhó. Cả hai người đều măng bộ mặt bầm dập chỗ tím chỗ xanh, mũi chảy máu.

"A, chị Lâm, mau gọi cảnh sát tới gô cổ hai thằng nhãi trộm này đi!". Thấy Lâm Tư Tố, Hạ Tiểu Mễ hai mắt liền sáng, vẻ mặt khẩn cấp nói.

Lâm Tư Tố nghe đến trộm, liền chạy đi lấy điện thoại để gọi.

"Aissh, Trần Dục Nhiên, cậu thấy chưa? Tôi đã nói là không được vào đây mà! Cho dù cậu có phá được rào điện thì sao chứ? Cuối cùng vẫn là bị bắt đó thôi!". Nam nhân bị Hạ Tiểu Mễ đè cau mày, tức giận mắng nhiếc người kia.

Nam nhân kia thì dường như vẫn chưa hết đau, vẻ mặt nhăn nhó:"Tôi nào muốn chứ Hán Phong, tại Lạp Dương cứ đòi mà!".

Hàn Phong hừ mạnh, không thèm để ý.

Hạ Tiểu Mễ chấn kinh. Trần Dục Nhiên? Hán Phong? Lạp Dương?

Nó nhanh chóng bỏ Hán Phong ra, ngồi xổm xuống, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ:"Cậu nói....cậu nói cậu là Hán Phong?"