Chương 5: Tử Sắc Khí Vận, Thiên Thủy Thánh Nữ (1)

Thiên Thủy thánh địa, ráng mây rực rỡ đầy trời.

Cỗ xe bạch ngọc chậm rãi dừng trên đỉnh núi.

Khi Lục Vô Trần bước ra, toàn thể mọi người trong thánh địa đều cúi đầu, không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.

“Bái kiến hoàng tử điện hạ.”

Trong đám người, một lão giả tiên phong đạo cốt bước ra nghênh đón, khí tức trên người ông ta tuy không hiện rõ nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được năng lượng dao động trong cơ thể, thậm chí từng động tác cử chỉ của ông ta còn khiến không gian gợn sóng theo.

Người này chính là Mộ Sơn, hiện đang là thánh chủ của Thiên Thủy thánh địa.

Đại cao thủ Bất Diệt cảnh!

Nhưng dù có là cao thủ mạnh cỡ đó thì vẫn phải phục tùng trước quyền quý, khi đối diện với Lục Vô Trần ông ta vẫn phải cúi đầu hành lễ như thường.

Lục Vô Trần thản nhiên đáp một tiếng.

Đột nhiên.

Hắn như cảm nhận thấy gì đó, ánh mắt nhìn về phía sau thánh chủ.

“Hử?”

Lục Vô Trần không khỏi sửng sốt.

Một nữ tử mặc đồ trắng đang đứng nơi đó.

Nàng có diện mạo tuyệt mỹ cùng khí chất lãnh diễm như sương.

Làn váy trắng bồng bềnh tỏa ra khí tức thanh lãnh, tựa như băng tiên nở rộ, cao ngạo lạnh lùng.

Nhan sắc, khí chất lẫn dáng người đều là tuyệt phẩm.

Người này chính là Thiên Thủy thánh nữ, Mộ Dao Thần.

Nàng có dung mạo vô cùng xuất sắc, rất nhiều người gọi nàng là thánh nữ đệ nhất Đại Thiên Đạo vực.

Có rất nhiều thánh tử của các thánh địa thèm muốn nhan sắc của nàng, cũng lưu truyền không ít chuyện thú vị khi theo đuổi người đẹp rồi.

Nhận thấy ánh mắt Lục Vô Trần quét khắp người mình, thân thể mảnh khảnh của Mộ Dao Thần khẽ run lên, cảm thấy ánh mắt đó chẳng kiêng nể gì mà còn nóng rực như muốn nuốt chửng nàng vậy.

Mặt mũi nàng trắng bệch, vội vã cúi thấp đầu xuống.

Đứng trước hoàng tử của tiên triều Sơn Hải tới thánh chủ Thiên Thủy thánh địa còn không có ý đồ chống cự, thế nên Mộ Dao Thần rất sợ Lục Vô Trần sẽ ra tay với mình.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Có điều đúng là nàng hiểu lầm thật.

Thứ mà Lục Vô Trần nhìn lại là một thứ khác.

Trên người nữ tử này tuôn ra một luồng sáng tím nhạt, uốn lượn bay thẳng tới trời cao.

Tử sắc khí vận!

“Không ngờ nhanh vậy đã tìm được một người có tử sắc khí vận rồi.”

Lục Vô Trần kinh ngạc.

Một trong những nhiệm vụ nhân vật phản diện của hắn là thu phục người mang tử sắc khí vận.

Lục Vô Trần hết sức hài lòng.

“Điện hạ, mời ngài vào trong.” Thánh chủ chủ động mở miệng.

Đoàn người nối đuôi nhau đi sâu vào thánh địa.

Lục Vô Trần thản nhiên đi tới chỗ cao nhất, ngồi xuống tọa ỷ nạm vàng ngọc mà bình thường chỉ có thánh chủ mới được ngồi.

Thấy cảnh này đám người của Thiên Thủy thánh địa đang có mặt đều cảm thấy hết sức bình thường, không một ai dám dị nghị gì hết.

“Không biết điện hạ tới nên không thể nghênh đón từ xa, kính mong điện hạ lượng thứ.”

Mộ Sơn vẫn duy trì thái độ rất mực cung kính.

Dù việc Kim Đao và Trầm Sơn thánh địa liên thủ tấn công đã được Cổ Hoàng Đại đế đồng ý nhưng người của Thiên Thủy thánh địa cũng chỉ dám đổ lỗi cho hai đại thánh địa kia, dù có sống sót sau trận đánh này thì họ cũng không dám đối nghịch với tiên triều Sơn Hải.

Nếu không một khi Đại đế ra tay thì mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, hết thảy quy về hư vô.

Trong thế giới rộng lớn này, có sức mạnh tuyệt đối sẽ có quyền lực tuyệt đối.

Lục Vô Trần nói: “Không sao, lần này ta chỉ định tới xem qua một chút thôi.”

“Trong thánh địa của các ngươi có một kẻ tên Lâm Phong phải không?”

Hắn hỏi dò.

“Lâm Phong ư?” Mộ Sơn giật mình: “Điện hạ nói tới đồ nhi Lâm Phong của ta sao?”

“Nói qua về hắn ta đi.”



Mộ Sơn tuy không rõ vì sao Lục Vô Trần lại quan tâm một đệ tử nhỏ bé như thế nhưng vẫn nói hết những gì mình biết.

“Lâm Phong xuất thân từ một thị tộc nhỏ ở vùng hẻo lánh nhưng có thiên phú cực cao, hắn ta tham gia Bách Tộc chiến và giành được vị trí đứng đầu, nhờ đó gia nhập Thiên Thủy thánh địa chúng ta.”

“Năm nay hắn ta mới mười tám tuổi nhưng đã có thể gϊếŧ chết người có cảnh giới tứ cảnh Bàn Sơn cảnh rồi, phải nói là thực lực siêu phàm.”

“Trong Thiên Thủy thánh địa có một tấm bia cổ lưu truyền từ vùng Đại Hoang, bên trong chất chứa bảo thuật, ba trăm năm qua vẫn không ai nhận được truyền thừa nhưng hắn ta lại có thể mở ra nó...”

“Khi bảo thuật xuất thế núi non rung chuyển, trời giáng điềm lành, chói lọi rực rỡ...”

...

Nghe Mộ Sơn kể lại từng chuyện một khiến Lục Vô Trần không khỏi âm thầm cảm thán.

Quả nhiên là khí vận chi tử mà!

Vòng hào quang nhân vật chính quá mạnh mẽ rồi.

Với cơ duyên và ngộ tính cỡ này nếu cứ để hắn ta tùy ý phát triển thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ.

Thế nhưng càng như vậy thì Lục Vô Trần lại càng không thể cho hắn ta cơ hội.

“Hắn ta đang ở đâu.”

“Hiện giờ hắn ta không ở trong núi.” Mộ Sơn thành thật trả lời.

“Hử?” Lục Vô Trần cau mày.

Mộ Sơn căng thẳng, chỉ sợ điện hạ tức giận nên vội nói tiếp: “Kỳ ngộ của Lâm Phong phi phàm, hình như hắn ta phát hiện trong núi có thứ gì đó nên đã đi thăm dò di tích cổ rồi. Có điều hắn ta cũng đã biết chuyện xảy ra với thánh địa nên có lẽ mấy ngày nữa sẽ quay về đây thôi.”

Thì ra là thế.

Lục Vô Trần nhướng mày, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên rồi sao.

“Đúng là con đường quen thuộc trong tiểu thuyết.”

“Hễ là nhân vật chính thì sẽ chẳng xuất hiện nếu chưa đến thời khắc sinh tử.”

“Xem ra khoảng hai ngày nữa hắn ta sẽ trở lại, đến lúc cấm chế của thánh địa vừa hay tan vỡ, cả thánh địa rơi vào tuyệt cảnh thì nhân vật chính sẽ xuất hiện để lật ngược tình thế, nhân tiện thu hoạch danh vọng cùng lòng dân đây mà.”

Lục Vô Trần cười mỉa.

Hắn đã quá quen cái lối mòn này rồi.

Có điều như thế lại giúp Lục Vô Trần có thêm nhiều cơ hội hành động hơn.