Chương 6: Tranh nhau vì một chiếc giường

***

Nàng đi nhanh hơn lúc nãy nhưng hắn vẫn cứ bám theo khiến nàng tức quá thẳng tay đυ.c vào bản mặt của hắn như những lần trước. Nhưng lần này lại không như ý muốn của nàng. Hắn đã kéo nàng lại khiến nàng nằm gọn trong người của hắn.

- Đây là cách mà cô dùng để gây sự chú ý với ta sao?

- Cũ quá rồi đó.

Nàng đẩy hắn và bói khẳng định một câu: " Nằm mơ đi "

- Thôi được. Cứ coi là vậy đi- Hắn nói mỉa nàng.

- -----

Trời đã tối dần,trong khách điếm nhỏ hẹp và cũ kĩ có tới năm mươi người tham gia. Mỗi phòng sẽ là hai người ở chung. Số 1 và số 2 sẽ ở cùng một phòng và như vậy cho đến số năm mươi.

Ngày xui xẻo của nàng vẫn chưa hết và số của nàng và số của hắn gần nhau đương nhiên kết quả sẽ là kết quả không mong đợi của nàng. Do A Liên và tiểu Bát lấy số trước nên không cùng phòng với họ.

Nàng dựa theo số mà tìm được phòng của mình. Cách cửa nàng vừa đẩy ra thì cảnh tượng trước mắt của nàng cứ như là một cơn ác mộng.

- Hàn Bắc Cẩn. Sao ngươi cũng ở đây? nàng hét lớn tên hắn mà máu não sôi sùng sục.

- Ta và cô là số gần nhau, nếu không phải tại cô thì sao lại thành ra như bây giờ được chứ?

- Tại sao là do ta? Là do ngươi âm hồn bất tán mà cứ dính với ta hoài vậy. Ta muốn đổi phòng.

Hắn bước tới gần nàng mà nói.

- Lúc đầu lấy số là đã định rồi, không được thay đổi. Nguyên một cái bảng lớn trước cửa khách điếm cô chưa đọc sao.Hay là cô không biết chữ.

- Mà cũng không sao. Ta có thể chịu thiệt mà đêm nay ngủ cùng một con cọp cái như cô vậy.

- Haiz...ai cho ta biết sao số ta khổ vậy chứ? - Hắn làm giọng giả vờ như đang chịu thiệt.

- Ngươi còn dám nói sao? Ai là cọp cái chứ. Vả lại người chịu thiệt là ai còn chưa biết đâu?- nàng cải lại leo lẻo khiến cho hắn bật cười.

Nàng dứt câu liền chạy nhanh lao đến chiếc giường mà nằm lên không chút do dự.

- Ta nằm lên nó trước. Là của ta. Ngươi ngủ ở dưới đó đi.- Nàng vừa nói vừa chỉ tay xuống đất.

- Nè, rõ ràng chiếc giường đó là ta nằm lên trước. Tại sao bây giờ đổi lại là cô rồi chứ. Cô xuống liền cho ta.

- Không xuống. Vả lại ngươi có nằm trước ta sao. Bằng chứng đâu, móc ra.

- Mặc kệ cô, nhưng ta không thua cô đâu.

Hắn lão đến nằm thẳng lên người nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu mà cựa quậy linh tinh. Hai người bắt đầu gian co với nhau. Nàng lấy chân của mình đạp lên mình hắn, còn tay thì đẩy cằm hắn ra. Hắn cũng không thua gì mà đấu tiếp với nàng. Hai người cấu xé lẫn nhau, nàng không chịu được nữa nên trong đầu có thêm âm mưu.

- Được, cái giường này ta nhường chỗ ngươi. Ngươi xuống trước ta sẽ xuống sau. Được không?

- Cô nghĩ ta có tin được cô không chứ?- hắn ra vẻ nghi ngờ với nàng.

- Được mà. Tính ta trước giờ thật thà, chưa gạt ai bao giờ. Ngươi tin ta đi.

- Được. - hắn bước ra khỏi người nàng. Vừa bước được chân thứ nhất xuống thì nàng dùng chân đạp hông hắn khiến hắn lăn trên đất vài vòng liên tiếp.Hắn đứng dậy tức giận mắng nàng.

- Cô dám lừa ta.

- Sao, ngươi không thắng được ta đâu.- năng nằm trên giường nghênh mặt chổi cằm mà nói.

Giới hạn của hắn ngay trong chớp mắt đã bị nàng phá vỡ. hắn lão đến nhảy lên giường với sức lực rất lớn.Cùng lúc đó vài tiếng động phía dưới vang lên vài tiếng nghe có vẻ không ổn cho mấy.

Rắc...rắc rắc.. rắc...

Ngay sau đó chiếc giường bỗng gẫy mất ba cái chân. Chiếc giường này vốn do quá cũ nên bị mục nát vài chỗ nên không chịu đước sức lực của hai người.

Nàng đứng dậy bước ra khỏi đống đổ nát đó, trước lúc đi nàng vẫn không quên đạp thêm một phát vào chân hắn.

- Rồi, xong Ngủ được kiểu gì đây? Tại ngươi không đấy.- nàng tỏ ý trắch móc hắn.

Hắn bị nàng đá nên bây giờ mới từ từ lớn khôm đứng dậy.

- Cô còn cách nào khác làm với ta không? Không đấm thì đá, không đá á thì đạp. Cô cứ như vậy quài chắc ta không sống nổi với cô quá.

- Ngươi sợ chết thì tốt nhất đừng nên đυ.ng vào ta. Hứ - Nàng quay lưng về nơi khác.

Cùng lắm thì ngủ dưới đất thôi, có gì đâu mà khó.- Hắn nói ra vẻ với nàng.

- Có giỏi thì ngươi tự đi mà ngủ. Dưới đó lạnh lắm.

- Được, cô không ngủ thì ngày mai thi tuyển kiểu gì. Đa tạ cô nhường ta đấy nhé.

- Còn khuya ta mới nhường ngươi.- Nói rồi nàng ôm thẳng chăn gối quăng xuống dưới nằm không chút do dự.

- Được rồi. Cô là nhất.

- Trước giờ ta luôn là nhất, chưa ai dám nói con số hai đó với ta. Ta biết ta nhất rồi, ngươi khỏi nói thừa.

- Woa... tự tin thế sao? Hắn nói nhỏ khiến nàng không nghe được mà nàng quay sang hắn nói vài từ.

- Hả, ngươi nói gì?Có phải đang nói xấu ta không?

- Vậy chứ cô có cái đẹp nào không mà ta không nói xấu.

- Ngươi...

- thì ta chỉ nói thế thôi. Nếu cô đã giỏi thì chứng minh ta xem đi.

- Chứng minh kiểu gì?

- Chúng ta thi nhau đi.- Hắn mở miệng đòi thách đấu với nàng.

- Được, thi gì?- nàng không chút do dự mà nói với hắn luôn.

- Cô không cần suy nghĩ chút sao? Được, ta và cô sẽ thi, nếu ai vượt được ải đầu tiên trước sẽ thắng. Dám chơi không?

- Được thôi. Nhưng nếu ai thua sẽ bị gì?

- Nếu ai thua sẽ phải cho người kia sai khiến một ngày.

- Tưởng gì? Ta chấp nhận, ta sẽ chờ ngươi bại dưới tay ta.

- Hứ

Nàng vừa dứt câu thì nằm cái ịch xuống dưới kéo chăn lên mà đắp rồi ngủ luôn mặc kệ hắn làm gì thì làm.Hắn cũng chẳng biết làm gì mà cũng lôi chăn gối lại cạnh nàng mà ngủ.

Căn phòng lại yên tỉnh về trạng thái lúc đầu như khi mà hai người họ chưa chuyển vào. Không khí bắt đầu chuyển lạnh đi cùng với màn sương dày Khiến cho nàng cảm thấy lạnh mà kêu lên.

- Lạnh quá...

- Um. - nàng chép miệng vài cái rồi quay người sang phía hắn. Hắn nằm bên cạnh bị nàng nói mớ làm cho tình giấc mà ngồi dậy. Hắn cởi lớp áo bên ngoài của mình ra mà đắp lên người nàng.

- Cảm ơn... coi như ngươi còn chút lương tâm.

Hắn đứng đối diện nhìn khuôn mặt nàng đã bị lạnh mà ửng hồng lên nhìn trông có vẻ đáng yêu. Hắn cười nhẹ rồi nói với nàng mấy chữ khiến người ta cảm thấy có gì đó nhột nhột.

- Người như cô mà nói được hai chữ cảm ơn này thì chỉ trong khi nói mớ mới thốt ra được phải không?.