Hai người cãi cọ nhau một lúc thì âm thanh của người khác vang lên.
( Ai chưa có số báo danh thì lại đây lấy. Thời hạn chỉ còn nửa nén nhan thôi)
Hai người sực nhớ ra là nãy giờ chỉ lo cãi nhau mà quên đi lấy số báo danh bèn bà chân bốn cẳng mà tranh nhau chạy.
Chạy một lúc thì cúng đến nơi và chỉ còn lại hai số duy nhất đó là của nàng và của hắn thôi.
Hai người chen đẩy nhau không ai chịu thua cho đến khi những người phát số kia phát bực.
- Các người đủ chưa hả? - Một tên đứng ở góc vang lên tiếng nói.
Ngay sau lúc đó quát nàng thì nàng cũng dùng hết sức của mình mà quát ngược lại khiến hắn phát sợ mà chỉ biết im ngay miệng mà không dám động đậy.
- Có chuyện gì mà ồn lên hết cả vậy? Các ngươi không mau chóng phát hết số mà đứng đó làm biếng sao? - Một nam nhân khác từ trong cánh cửa khách điếm bước ra.
Hắn ăn mặc chỉnh chu cùng với khuôn mặt trắng trẻo. Dáng đi nhẹ nhàng mà uyển chuyển khiến bao cô gái phải chết mê.
- Bẩm chủ nhân, hai người này mải cãi nhau vì tranh lấy số trước mà không chịu báo danh lấy số mà còn chửi luôn cả hắn khiến hắn chỉ biết đứng bên đó không dám cử động.- Tên phát số kia chỉ tay về phía người lúc nãy đã quát nàng bây giờ chỉ biết đứng sang một bên.
Hắn chỉ cười rồi nói vài chữ.
- Trời sinh là con gái nhưng lại chẳng biết dịu dàng thục nữ mà cứ như bà chằng. Đứng là thú vị.
- Vị cô nương phía trước xin hãy lại đây. - Hắn nói rồi nhìn về phía nàng.Nàng cũng vui vẻ mà bước đến.
- Ngươi là ai? Gọi ta làm quái gì chứ? Không thấy ta đang bận sao?- Nàng thắc mắc mà hỏi hắn chỉ bấy nhiêu đó câu.
- Nếu hai người đã tranh nhau chỉ vì một con số. Chuyện nhỏ vậy. Được rồi. Cô tên gì? Ta làm cho cô trước.
- Thật không?
- Thật.
- Uyển Quân Dao. Ghi cho đúng vào.
Hắn quay sang mà làm cho nàng một con số và viết tên nàng trên đó.
- Xong rồi. Số bốn mươi chín - Hắn quay sang mà đưa nó lên tay nàng.Nàng nhận xong tính cũng vui vẻ hiền đi hẳn.
- Đa tạ công tử.
- Đúng là loại mê gái, háo sắc.- Hàn Bắc Cẩn đứng một phía mà nói mỉa hắn.
- Mà công tử, lúc nãy ta nghe tên kia nói ngài chính là chủ nhân nơi đây. Vậy, Ngài có thể nói cho ta biết một chút xíu về năm thử thách mà ta cần vượt qua không?
- Thật xin lỗi cô nương, ta đây không biết.
- Nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái của cô nương đây chắc hẳn không phải là con cái nhà bình thường rồi. - Hắn cố ý nói sang một chủ đề khác.
- Thật không giấu gì công tử, ta đây chỉ là con gái của một thương nhân nhỏ ở trong thành. Năm nay cũng đã đến tuổi nên mới đến đây thôi, cũng chẳng phải là hạng giàu sang thượng đẳng gì. Công tử nói đùa rồi
A Liên nghe nàng nói vậy liền thấy có gì đó sai sai nên kéo nàng lại chỗ khác mà nói nhỏ.
- Công chúa, sao người không nói thật cho họ biết vậy. Chúng ta cũng ăn ở đàng hoàng đâu có làm chuyện gì sai mà phải giấu chứ.
- Muội thì biết gì. Sau này muội đổi cách xưng hô với ta đi. Gọi là tiểu thư. Rõ chưa?
- Ta đi đây.- Nàng quay lưng đi lại phía hắn.
- À. Xin lỗi công tử, ta xin đi trước không làm phiền ngài nữa.
Nghe thấy nàng nói vậy hắn cũng không giữ nàng lại nữa mà chào tạm biệt với nàng.
- Tạm biệt, Có duyên sẽ gặp lại. Ta chúc cô may mắn sớm hoàn thành thử thách.
- Đa tạ. Cáo từ.
Nàng quay lưng tiến vào khách điếm đó, phía sau lưng nàng lại là một kẻ phiền phức - Hàn Bắc Cẩn.
- Lúc nãy cô làm gì mà bí mật thế? Có phải làm chuyện gì xấu không? Kể ta nghe đi.- Hắn cứ bán theo nàng mà trêu ghẹo.
- Ngươi mới làm chuyện xấu đấy.
- Khi người khác có chuyện xấu thì sẽ như thế nào. Là sẽ giấu đi đấy ngươi hiểu không? - Nàng tự hỏi rồi nàng tự trả lời.
- Ta cũng vậy. Ngươi đúng là người thừa không nên có. Ngốc.
- Hứ.