Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Là Công Chúa Ninh Vũ

Chương 13: Chỉ là chuyện dễ

« Chương TrướcChương Tiếp »
***

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đã tới ngày thi đấu, cánh cửa ải thứ hai cũng đã mở ra mọi người liền bước hết vào.

Xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng rơi phủ dày trên đất. Ở những nơi khác thì còn những phiến đá nhô lên lỏm chỏm cùng với cái lạnh này.

Nàng nhìn ngắm xung quanh mà ôm người lại vì lạnh. Nàng đi lòng vòng một hồi thù tay chân mệt rã rời không thể đi tiếp được nữa. Nàng ngồi thẳng xuống tuyết một cách nhanh chóng rồi khóc kể lể.

- Hừ...hừ..

- Tại sao phải đến nơi quái quỷ này chứ. Ta sắp chịu hết nổi rồi. Có ai cứu ta không.

- Ta nhớ nhà quá đi à. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, không muốn ở đây thêm nữa.

Nàng ngồi đó đòi về nhà mà không chịu đi tìm mục tiêu nhưng mục tiêu lại tự tìm đến nàng. Một con yêu thú cấp trung đang tiến về phía nơi nàng đang ở. Nàng thấy nó liền hoảng lên chạy nhanh thoát khỏi nó. Nàng bị nó rượt một lúc thì nàng thấy được tên Hàn Bắc Cẩn kia đang đấu với một con yêu thú cấp bậc giống nàng nhưng hình thù thì khác nhau.

Nàng thấy hắn nhìn về phía nàng thì nàng tự an ủi lài mình sẽ vượt qua trước hắn. Lần này phải cho hắn ta biết mặt, nếu mà thua thì chẳng phải lại làm trò cười cho hắn sao?

Nàng thoắt biến thoắt hiện dẫn dụ con yêu vật đó chạy theo nàng. Nàng dụ nó vào trong một cái cổng đá nhỏ để nó chui vào rồi mắt kẹt ở trỏng để cho nàng xử lí.

Thân hình nàng vốn ăn nhiều nhưng rất là nhẹ và nhỏ thuận lợi chui qua cổng đá. Yêu vật kia thì đúng như nàng dự đoán, nó đã bị mắc vào cổng đó. Nàng đi lại mà mắng cho nó một trận.

- Há. Ngươi dám rượt bổn cô nương ta nảy giờ, cho ngươi chết nè.

Yêu vật nghe vậy cũng tức lắm nhưng chẳng làm được gù nàng vì bấy giờ đang gặp chút khó khăn.

Hắn từ phía bên kia thì chủ dùng một chút linh lực mà tấn công với con yêu thú kia mà đã thuận lợi gϊếŧ được nó. Hắn đi về phía nàng mà lên giọng ra oai.

- Cô cũng ở đây sao? Cũng có chút lợi hại đó chứ.- Hắn nhìn con yêu vật ở bên cạnh mà nói với nàng.

- Xía. Cần ngươi nói chắc.

- Cô không nhanh xử lí nó thì hồi nữa nó mà thoát ra được thì nó xử lí cô đó.

- Chắc gì nó đã thoát ra được. Nếu nó ra ra được thì ta gọi người là...

- Là gì?

Nàng chưa dứt câu thì đã nghe được có tiếng gì đó rất giống như tiếng đá đang nức vỡ đi. Nàng nhìn về phía yêu vật thì thấy nó đã sắp thoát ra được mà cuống lên.

- Tại cái miệng quạ của ngươi không đó. Phải làm sao bây giờ.

- Tại sao là ta. Nó muốn vỡ thì vỡ thôi.

Hắn cãi lại nàng nhưng nàng đã chạy được một đoạn xa chỉ còn lại mình hắn và con yêu vật đó. Hắn cũng nhanh chóng đuổi kịp nàng mà thở hì hộc.

- Cô... cô không xử lí nó đi.

- Ta... Chắc ta không muốn xử lí chắc.

- Vậy thì mau làn đi. Hồi nữa hai chúng ta sẽ bị nó ăn mất.

- Cái gì mà hai chúng ta với bị ăn chứ. Cẩn thận cái miệng của ngươi bị ta khâu lại bây giờ.

Hai người họ cãi nhau một lúc thì thứ gì nên đến cũng đã đến. Nàng với hắn cùng nhau chạy tiếp nhưng hắn thì không may bị vấp nên ngã nhào ra đất. Yêu vật ngày càng đến gần, nàng thấy tình huống khẩn cấp không biết làm gì nên tiện tay móc ra trong túi xem có thứ gì dùng được không.

Trời không tuyệt đường sống. Nàng lấy ra được một gói thuốc nổ tự chế của nàng rồi chạy lại phía của hắn đỡ hắn lên rồi rắc thẳng lên người yêu vật. Nàng lấy ra một ống lửa thổi lên rồi quẳng thẳng vào nó mà dẫn hắn cùng chạy ra xa yêu vật. Yêu vật bỗng chốc phát nổ trong tuyết mà văng lên nút ấn mở cơ quan.

Nàng chộp lấy mà quay sang nhìn hắn với vẻ mặt vừa tức vừa mệt.

- Nếu ngươi đã gϊếŧ được yêu vật mà lấy được nút mở tại sao ngươi lại không ấn nó chứ.

- Chẳng lẽ... cô đang lo lắng cho ta sao?

Hắn nhìn nàng cười cùng với ánh mắt nham hiểm.

- Ngươi đừng có mà ảo tưởng nữa. Ta đi trước đây, không ở đây phí lời với tên điên như ngươi.

Nàng định ấn nút nhưng đã bị bàn tay của hắn ngăn lại.

- Nè, vội gì chứ. Bộ cô không lo cho A Liên bé nhỏ của cô sao? Ta cũng phải đi tìm tiểu Bát, hay là đi chung đi.

Nghe hắn nói thì nàng mới nhớ tới A Liên liền vội vã đi tìm vừa đi vừa lo không biết muội ấy ra sao rồi, có cần nàng giúp không.

- Uê, đi chậm thôi chờ ta với.

- Mắc gù ta phải chờ, ta có chân ta đi nhanh chậm đó là quyền của ta, không tới lượt ngươi bảo

- Thôi mà, dù gì thì ta với vô cũng chung đường. Giúp đỡ nhau chút đi.

- Ai nói ta với ngươi chung chứ. Ngươi tìm Tiểu Bát của ngươi, ta tìm A Lên của ta. Chẳng lẽ hai người họ lại có thể chung đường được sao.

Nàng vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng nói của A Liên và Tiểu Bát. Họ chạy nhanh lại phía nàng rồi kể hết chuyện cho nàng và hắn nghe.

- Tiểu thư, ta tìm người nãy giờ.

- A Liên..- Nàng chạy tới ôm lấy cô ấy vào người mình rồ đẩy ra nhìn ngó xung quanh hỏi thăm

- Muội có bị thương ở đâu không, đưa ta xem nào.

- Muội không có, cũng may là có Tiểu Bát đến kịp nên A Liên không sao.

- Sao muội lại đi chung với hắn chứ.

- Tiểu thư, đó là ân nhân của muội, nếu không nhờ có Tiểu Bát thì muội đã không gặp được tiểu thư rồi. Vả lại người cũng đi chung với Hàn công tử đó còn gì?

- Được rồi, được rồi. Nói gì mà xui xẻo thế.

- À thì... thôi chuyện ta đi chung chung với hắn bỏ qua đi. Muội không sao thù tốt, ta có thể yên tâm rồi.

- Ừm, chúng ta đi tiếp thôi tiểu thư.

- Được.

Nàng nói xong thì nắm lấy A liên mà ấn nút thoát khỏi ảo cảnh thứ hai rồi biến mất
« Chương TrướcChương Tiếp »