Chương 6: Khiển Trách

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi các đội viên lần lượt bị cái nhìn của Trần Lâm làm cho choáng váng thì lúc bấy giờ Trần Lâm mới kéo ghế ra, xoay người đi chỗ khác, hắng giọng nói:

- Các cậu biết lỗi chưa?

- Dạ, đội trưởng, hôm nay tụi em đặc biệt ngoan, không hề tàn trữ bia hay clip cấm gì đâu ạ?

- Cái gì? Còn tàn trữ bia và clip nữa cơ à?

Trần Lâm đột nhiên quay người lại, hai tay vỗ nhẹ lên bàn khiến cho hồn vía các đội viên bay vọt lên cổ họng, nghẹn ngào không thốt nổi thành lời.

Quả thực họ có trữ, nhưng mà mỗi người chỉ có một lon bia giải khát thôi. Hơn nữa họ đã giấu rất kĩ rồi. Không hiểu sao với "da^ʍ uy" của tổ trưởng họ tự khai hồi nào không hay. Nên giờ cũng chẳng biết nói gì.

Trần Lâm nhìn các đội viên trong chốc lát, vừa buồn cười, vừa cảm thấy bó tay.

Nhưng vì giữ uy danh tổ trưởng nên anh chàng vẫn trưng ra nguyên nét mặt phán quan để các đội viên ghi nhớ và sợ hãi.

Một lúc sau, anh chàng vờ mệt mỏi, xua tay nói:

- Thôi được rồi, đó là một tội, còn một tội nữa là, tại sao các cậu lại để người lạ vào văn phòng hả?

- Ơ, thế đó không phải là người quen của sếp ạ?

Các anh lính nhìn nhau, ngơ ngác.

- Cậu nói thử xem.

Trần Lâm khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn các đội viên trực ban.

- Hừ, chưa điều tra kĩ đã cho người khác tiến vào văn phòng. Nếu đó là gián điệp của tổ chức nào thì sao hả?

Cậu, cậu, cậu và cả cậu nữa có chịu trách nhiệm được không?

Các cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà ai nói cái gì cũng tin hết vậy hả? Nếu lỡ có người nào đó tự nhiên chạy đến nói "tôi có thai với tổ trưởng rồi?" Các cậu cũng tin luôn hả?

- Tin.

Lần này cả bốn anh chàng đều đồng thanh đáp.

Trần Lâm lại vỗ bàn một cái bốp.

- Tin em gái nhà các cậu. Trong mắt các cậu tôi dễ dãi thế hả? Nói tóm lại là từ đây sắp tới, ai kiếm tôi thì phải điều tra cho kĩ. Nếu không, tôi bị bán lúc nào không hay.

Sự việc hôm nay tất cả về làm kiểm điểm cho tôi. Đồng thời tôi giao nhiệm vụ cho các cậu điều tra kĩ về cô gái đó cho tôi. Cô ta có thể là mấu chốt quan trọng của vài vụ án đấy. Rõ chưa?

- Dạ rõ.

Lần này các thành viên không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc gật đầu. Đối với họ ở bên lề thời gian làm việc có thể vui đùa, kiểu gì cũng được, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì công việc là ưu tiên hàng đầu.

Mặc dù còn rất trẻ, nhưng họ cũng được xem là tinh anh trong khoá học của chuyên ngành cảnh sát.

Nếu không, làm sao vừa ra trường đã được tiến cử hẳn vào tổ A kia chứ. Nhưng lắm tài, nhiều tật, không thể trách nếu chẳng may họ đùa giỡn quá đà được. Dẫu sao, họ vẫn còn là những thanh niên còn rất trẻ.

- Tốt. Vậy, Tiểu Lục, ngày mai cậu đến bệnh viện xin các thông tin kiểm tra tình hình liên quan đến cô gái đó, nếu được thì tiến hành xét nghiệm ADN tìm kiếm thông tin người thân.

- Còn lại ba người Thành Nam, Tiểu Phi, Trương Tiến, các cậu làm gì, tôi không cần biết, cố gắng moi móc thông tin từ chính miệng của cô ấy cho tôi.

Ngày mai bắt đầu. Còn bây giờ thì giải tán, ai làm việc nấy. Cấm uống bia xem clip tại văn phòng. Rõ chưa?

- Dạ rõ.

- Được rồi, đi đi.

- Dạ, chào đội trưởng.

Sau khi nhóm đội viên trực ban rời đi, Trần Lâm cũng bước ra khỏi phòng họp, lấy ổ khoá, nhẹ nhàng khoá lại. Sau đó trở lại gian phòng ngủ ở kí túc xá dành cho lãnh đạo. Đây là chế độ đặc biệt cho những cống hiến của Trần Lâm trong một năm qua.

Gian phòng tuy không lớn lắm, nhưng gọn gàng, thoáng mát. Bình thường khi trực đêm, Trần Lâm cũng hay đến đây để nghỉ ngơi. Anh chàng vẫn thường mở cửa sổ cho thoáng. Vì ở đơn vị cảnh sát, làm gì có tên lính nào liều lĩnh, nữa đêm còn ghé qua phòng nghỉ đội trưởng để mà chọc phá.

Nhưng hôm nay phá lệ, Trần Lâm đóng luôn cửa sổ, còn kéo rèm che lại, chốt kĩ cửa phòng rồi mới leo lên giường nghỉ ngơi. Sự việc ngày hôm nay khiến anh chàng cảm thấy tin thần không yên tâm lắm.

Cứ có cảm giác có người rình mò, quan sát và muốn lột sạch mình vậy.

Cảm giác đó khiến lông tơ Trần Lâm cứ dựng đứng lên.

Vì vậy sau khi lên giường, bật điều hoà, anh chàng còn tiện tay lấy cái chăn bông ở đầu giường, trùm lại kín người rồi mới dám len lén thay đồ đi ngủ.

Ài...Cũng thật vất vả lắm thay.

Trong khi đó, tại một gian phòng dành cho khách cách đấy không xa.

Một cô gái, trong trang phục bệnh nhân vẫn ngồi im lặng trên chiếc giường đơn dành cho khách. Hai mắt nhắm nghiền, chân xếp bằng, hai tay để lên gối theo dạng ngồi thiền.

Nếu có ai nhìn thấy hình ảnh của cô gái lúc này hẳn chỉ có thể tặc lưỡi khen ngợi. Một cô gái thật tốt và thật ngoan.

Vì từ lúc tự mình đi tới đồn cảnh sát đến bây giờ, cô ấy chỉ lẳng lặng ngồi trong văn phòng, uống nước trà, ăn ít trái cây, rồi về phòng ngủ ngồi thiền thôi. Quả thật ngoan!

Ờ, nhưng cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy không hề tiết lộ rằng cô đã đi từ bệnh viện đến đồn cảnh sát bằng cách nào, trong khi cô không một xu dính túi. Mà đoạn đường của hai nơi cũng đâu được tính là gần đâu nhỉ?

Vả lại hiện giờ, trông dáng vẻ ngồi thiền của cô ấy hình như cũng không hẳn là đúng tiêu chuẩn lắm. Hai tay để trên gối thỉnh thoảng xoay tròn như đang điều khiển vật gì đó. Đôi con ngươi trong mí mắt cứ đảo và chuyển động liên tục. Miệng mỉm cười mím chi, trông vừa e lệ vừa dễ thương. Nhưng ai biết được cô ấy đang cười gì.

- Oà, không ngờ tổ trưởng mặt than vậy mà thân hình sau lớp áo lại trắng thế... hơ hơ..