Ở một diễn biến khác, sau khi nhìn thấy ngọn núi cuối cùng bị chia làm hai nửa vì vụ nổ, gã đàn ông mới hài lòng rời đi.
Chiếc điều khiển ẩn hiện trong lòng bàn tay từ từ chui vào trong lớp da, rồi cũng từ từ biến mất. Bằng mắt thường vẫn có thể thấy được từng tế bào tiếp tục sinh sôi che mờ đi khe hở trên da, cho đến khi không để lại dấu vết nào cả.
Gã đàn ông xoay người bước về hướng chiếc xe ô tô đậu cách đó không xa.
Những tên Kơ - Thoong thân hình quái dị đứng phía sau gã cũng tự động lùi sang hai bên rồi ngoan ngoãn lẫn khuất vào rừng cây. Chúng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Trong không trung, từng tiếng trực thăng ầm vang như những cánh chuồn chuồn khổng lồ lượn lờ.
Gã đàn ông mỉm cười, gõ nhẹ ngón tay vào một chiếc nút màu đen không quá bắt mắt trên bàn điều khiển.
Từ ghế ngồi phía sau xe phả ra một làn khói trắng mờ đυ.c. Làn khói theo ống xả tuôn ra khắp các cửa kính rồi lan dần đến xung quanh. Chiếc xe cũng đồng thời đột ngột lao nhanh trên con đường mòn. Để lại phía sau một màn sương dày đặc, che phủ mọi tầm nhìn của các thiết bị trên không.
Gã đàn ông điều chỉnh lại tốc độ, rồi mở một bài hát quen thuộc lên, miệng ngâm nga theo giai điệu.
" Trong thế giới của anh, không có ánh nắng mặt trời.
Chỉ có màn sương và nỗi buồn muôn thuở
Dù em có đến và thắp lên ngọn lửa
Cũng chẳng thể nào xua giá lạnh trong tim anh...
Bởi ước nguyện của em quá mong manh
Và nó là gông xiềng mà anh muốn phá bỏ
Nên thôi nhé, đừng giận hờn anh nhé
Gửi máu hồng lưu lại trên đất đen
Dáng em nằm im trong đất thật diệu hiền
Dầu năm tháng nhạt nhòa không thể xóa
Bóng hình em hòa lẫn khói sương xa..."
Lời bài hát kết hợp với giai điệu buồn mênh mang càng làm cho không khí trở nên quỷ dị.
Không biết bao lâu, chiếc xe đã dần bỏ xa khu rừng, hòa cùng dòng xe nườm nượp nơi phố thị.
Gã không ngoảnh đầu lại, cũng không liếc mắt nhìn về chiếc kính chiếu hậu hai bên.
Đôi mắt gã nhìn thẳng về phía trước. Cũng giống như cách gã bỏ rơi quá khứ của chính mình.
"Trương Thanh, Trần Lâm... Hừ, các ngươi dám xem thường ta, vậy hãy cùng trả giá cho chính sự ngông cuồng của các ngươi.
Còn XZ, ta thề... ta sẽ chôn vùi các ngươi như cách các ngươi chôn vùi ước mơ của ta năm xưa"...
Gã đàn ông nghiến răng, nói thầm trong lòng. Khuôn mặt vì sự tức giận mà trở nên vặn vẹo, khiến các đường nét anh tuấn cũng trở nên âm trầm hơn nhiều.
Đây là khuôn mặt mà gã từng tự hào nhất, nhưng những năm qua, gã chưa bao giờ được có cơ hội phơi bày ra trước mọi người mà phải lẫn khuất trốn chui, trốn lũi như chó nhà có tang.
Điều này làm nỗi căm thù của gã lên đến tột đỉnh.
Thế giới này không có người thừa nhận gã, cũng không có người chiêm ngưỡng tài năng của gã. Nếu vậy, gã sẽ san bằng tất cả, chôn vùi tất cả. Tiêu diệt hết những kẻ lừa dối, coi thường và hủy hoại ước mơ của gã. Gã sẽ thiết lập và tạo ra một thế giới của mình. Một thế giới duy nhất chỉ có những kẻ tôn sùng gã như chúa tể..
Ha ha ha..
Gã đàn ông ngửa mặt lên trời cười lớn.. âm thanh tiếng nhạc che khuất tiếng cười...
Vòng xe vẫn quay, thời gian cứ thế trôi....
" Xem ra không kịp rồi! hắn đã rời đi!"
Hạ Hồng Linh dừng lại nhìn màn sương mù trắng xoá trước mặt.
Màn sương này là lớp sương bình thường, không chứa đựng linh hồn nào cả.
Xem ra, chỉ có khu vực núi bên phía kia mới có vấn đề.
Không biết rốt cuộc nơi đó đã chôn vùi bao nhiêu thi thể mà để lại lớp oán khí nặng nề đến như vậy?
Tuy hiện giờ cô có thể đi ra đi vào trong màn sương đó khá dễ dàng, nhưng để tiêu diệt các sinh vật biến dị kì quái kia thì một mình cô cũng không thể làm gì được.
Số lượng của chúng khá nhiều.
Mà cô đoán, có khi ngay cả chủ nhân tạo ra chúng hẳn cũng chưa chắc tìm được biện pháp tiêu diệt hết chúng.
Đáng tiếc, khoảng cách xa quá nên cô không nhìn thấy được khuôn mặt của tên kia.
Nếu hắn lẫn trốn trong đám đông thì đúng là tai họa!