Chương 39:

Hạ Hồng Linh dừng lại giữa không trung, cô núp mình vào một rặng mây phía trên cao, cẩn thận quan sát khu rừng trước mặt.

Cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu đối diện với màn sương kì quái này.

Có lẽ trong mắt của người bình thường, đó chỉ đơn thuần là sương trắng của núi rừng. Nhưng trong mắt của Hạ Hồng Linh thì màn sương mỏng manh kia lại chứa hàng ngàn lính hồn ai oán. Chúng nhiều đến nỗi, bản thân cô cũng cảm thấy sợ hãi. Có cảm giác như cánh cổng địa ngục đã mở ra và những linh hồn đó dường như được một thế lực nào đó đẩy đi để tàn phá nhân gian.

Hạ Hồng Linh híp mắt lại. Cô dùng thần thức xuyên qua màn sương để tìm đến trung tâm điều khiển.

Không có ở đây...

Bên kia cũng không...

Vậy thì ở đâu được nhỉ?

Hạ Hồng Linh phóng tầm mắt ra xa hơn...

Ở thế giới này, sự xuất hiện của cô đã là một điều đặc biệt. Ấy vậy mà cái công trình nghiên cứu khoa học của tên biếи ŧɦái nào đó tạo ra màn sương linh hồn này lại càng dị biệt hơn.

Muốn phá được án này, chỉ e những người bình thường như đội cảnh sát kia có lòng nhưng không đủ sức rồi.

Đôi mắt Hạ Hồng Linh lại chớp chớp như hai tia laser rực lửa trên bầu trời nhờ nhờ trắng.

Chẳng bao lâu cô đã nhìn thấy mục tiêu.

Ở phía bên kia một ngọn đồi, một vài người đang cầm thiết bị gì đó. Làn sóng từ trường dao động cực cao.

Hạ Hồng Linh nheo mắt lại, tay nhanh nhẹn làm vài dấu kết ấn... Một làn khói mỏng manh bao lấy cơ thể cô.

Sau đó, cô hoà cùng màn sương biến mất giữa trời quang...

Cùng lúc đó trong phòng thí nghiệm tại khu đóng trú tạm thời của đơn vị, Trần Lâm sau khi phá vòng vây của đội quân Kơ - Thoong và cứu được số người còn lại của đoàn quân tiên phong đang nằm im lặng trên chiếc bàn trắng. Đôi mắt nhắm nghiền. Trên tay, và đầu cắm đầy các loại dây nhợ to bản.

- Thế nào rồi? - Trần Hùng sốt ruột hỏi.

- Anh ấy bị khí độc xâm nhập, cần ít nhất hai ngày lọc khí, hoạ may mới tỉnh lại. - Trương Thanh đẩy nhẹ chiếc gọng vàng trên mắt kính, trầm giọng nói.

- Xem ra, kế hoạch buộc phải thay đổi. Còn bao lâu nữa đội nghiên cứu của cậu có thể phá giải màn sương này.- Trần Hùng chợt nghiêm giọng.

- Nếu không có gì thay đổi, hai ngày nữa có thể tiến hành... Nhưng chỉ e đến lúc đó lại có biến cố mới.

- Đành vậy, bây giờ dẫu có muốn gấp gáp thì cũng không được. - Trần Hùng lại thở dài một hơi. - Thôi chuyện ở đây nhờ cậu vậy. Tôi đi xem bên phía chỉ huy trưởng cần giúp gì không. Có gì nhớ liên lạc với tôi.

Trương Thanh gật đầu:

- Được rồi, anh đi đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi anh ngay.

Nói rồi, Trương Thanh lại tiếp tục trở lại vùi đầu vào phòng thí nghiệm.

Đơn vị tiếp viện đã đến nơi, nhưng trước sự biến hoá kì ảo của hoàn cảnh xung quanh cũng đành bất lực dựng lều đóng trú cách đấy không xa.

Đội nghiên cứu hơn hai mươi người dưới sự chỉ huy của Trương Thanh nhanh chóng trở về vị trí.

Phòng thí nghiệm thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè và phát sáng những tia lửa điện kì lạ..

Hạ Hồng Linh không tiến vào mà lánh ở một nơi vắng vẻ cách đấy không xa, dùng ý niệm điều khiển thần thức di chuyển xuyên qua màn lều chỉ huy.

Cô dừng ánh nhìn trước người đàn ông nằm im lìm trên chiếc giường tạm thời ở phòng thí nghiệm.

Đôi mắt như lazer chiếu thẳng vào từng tế bào đang không ngừng sinh sôi trong cơ thể anh.

Hạ Hồng Linh rảo mắt qua xung quanh, sau khi xác định vị trí camera và các thiết bị giám sát, cô thu thần thức về, làm vài dấu kết ấn. Cả người hoà vào màn sương, bay thẳng đến vị trí của Trần Lâm.

Cô búng nhẹ ngón tay, một loạt sương trắng phủ vây che mờ các thiết bị giám sát. Sau đó, không nhanh, không chậm, Hạ Hồng Linh, xoè một bàn tay ra, lập tức một viên đan dược đen tuyền xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Cô đỡ đầu Trần Lâm hơi cao lên, rút ống truyền khí trên miệng Trần Lâm ra, rồi đẩy nhẹ viên thuốc vào miệng anh.

Không lâu sau dưới tác dụng thần kì của thuốc, nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy được cơ thể và làn da của Trần Lâm đang từ từ đổi màu.

Những làn khói đang bám lấy tế bào trong cơ thể Trần Lâm giống như lâm đại dịch, thi nhau, ào ào chạy trốn. Chúng bỏ đi kéo theo lớp da sỉn màu trên người Trần Lâm cũng từ từ biến mất.

Miệng Trần Lâm mở ra, một loạt khói trắng ào ào bay ra ngoài. Cho đến khi sợi khói cuối cùng bay ra, Hạ Hồng Linh vùng tay áo lên, thu hoàn toàn chúng vào túi càn khôn rồi mới xoay người rời đi.

Xong một việc.

Chuyện còn lại là nghĩ cách tiếp cận kẻ đầu sỏ bên kia...

Vì cô phát hiện, hắn không đơn thuần là một nhà khoa học bị vứt bỏ. Chắc chắn, có bí mật nào đó. Mà bí mật đó hẳn có liên quan đến sự xuất hiện của cô ở thời không này.

Cho nên, dù muốn dù không gì, cô cũng phải xử lý cho xong đã..