Trần Lâm nhanh chân kéo Trương Thanh chạy về phía lều chỉ huy.
Triệu Mạnh Toàn vẫn ngồi im phía sau nhìn các bảng số liệu luôn được cập nhập chuyển về máy chỉ huy. Đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng ánh lên những cái nhìn khó hiểu. Hắn nhíu mày thật sâu, vừa lúc đó, ánh sáng từ của chính hắt vào, Triệu Mạnh Toàn ngước mắt lên, bắt gặp ngay cái nhìn đầy nghi hoặc của Trần Lâm và Trương Thanh đang từ từ tiến vào.
- Thế nào rồi? - Trần Lâm nhanh chóng tiến đến phía sau Triệu Mạnh Toàn, rồi nhìn chăm chú vào bảng số liệu. Trương Thanh cũng nhanh chóng đi qua. Ở đây chỉ có mấy người bọn họ nên cũng không cần phải giả bộ làm phép tắc này nọ nữa.
Triệu Mạnh Toàn di chuyển một chút các nút điều khiển. Một màn hình 3D hiển hiện giữa không gian. Triệu Mạnh Toàn chỉ tay vào một trong các điểm đỏ đang di chuyển, giọng trở nên âm trầm:
- Số lượng nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Còn có một vài sinh vật không tồn tại trong tư liệu của chúng ta. Hiện tại, đoàn quân còn khoảng 500 mét nữa sẽ tiếp cận mục tiêu. Nhưng ta e điều này không thể giúp chúng ta thay đổi được tình thế.
- Đây chính là những điều chúng tôi đang định nói. Ngài xem tư liệu này trước đi.
Vừa nói, Trương Thanh vừa đưa một xấp tư liệu cầm sẵn đặt lên bàn của Triệu Mạnh Toàn.
- Cái này ở đâu ra thế? - Triệu Mạnh Toàn ngước mắt nhìn, nghi hoặc hỏi Trương Thanh.
- Đây là bản tổng hợp tôi vừa mới thống kê thông qua việc xem xét bức sống từ trường tại địa điểm tình nghi. Các phương pháp bên quân đội sẽ không thể làm gì được sinh vật này đâu. Do đó, tôi đề nghị, để đảm bảo an toàn cho đoàn quân, mong ngài ra lệnh thu quân, chúng ta phải bàn kế sách lại đã.
- Được, nếu cậu đa nói như vậy, thì hủy bỏ cuộc đột kích hôm nay.
Nói rồi, Triệu Mạnh Toàn đến gần bàn điều khiển, nhấn vào một nút có hình chiếc micro rồi dõng dạc lên tiếng. Ra lệnh thu quân.
Những người lính đang núp gần mục tiêu, bỗng chốc ngớ người ra, sau đó, đồng loạt di chuyển, lui dần về cứ địa.
Trên một ngọn núi cách đó hơi xa, người đàn ông vẫn dùng ống òm quan sát mọi cử động của đoàn quân. Hắn khẽ nhếch môi cười.
- Muốn chạy à? Vậy phải hỏi xem, ta đã đồng ý chưa đã.
Hắn một tay nâng ống nhòm, một tay mân mê chiếc điều khiển nhỏ xíu như một viên kẹo sữa. Chiếc điều khiển màu trắng lăn tròn trong lòng bàn tay như người ta giỡn một viên bi. Bỗng...
Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại. Chiếc điều khiển hình viên kẹo vỡ nát trong lòng bàn tay hắn..
Cùng lúc đó.. âm thanh ầm ầm vang lên, xa xa từng mảng đất đá cuồn cuộn đổ sập xuống. Một nửa ngọn núi chịu lực nén từ bên trong đổ sụp tan tành hé lộ một hang động rộng lớn. Bên trong là lô nhô những gã đàn ông hình hài dị hợm, trong trang phục màu đen, đôi tay và chân rất dài, lều khều như những chú vượn người, khuôn mặt trắng bạch, đôi mắt trắng dã... và tiếng hú vang trời.
Những gã đàn ông kì lạ đó khi thấy ánh mắt mặt trời thì ngần ngại trong giây lát, nhưng khi ngửi thấy mùi nhân loại thì trở nên kích động, hưng phấn dị thường. Vì vậy, không cần đợi hiệu lệnh, bọn chúng cũng túa ra như bầy ong vỡ tổ, hăng hái chạy về phía các con mồi nơi xa xa.
... Đoàn người quay người lại khi tiếng nổ vang lên, nhưng cũng không dám ở lâu mà cầm vũ khí lui nhanh về phía đơn vị.
Tại lều chỉ huy, không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, Trần HÙng cũng kịp thời có mặt, đang chỉ huy cho đội xạ kích bắn vũ khí sinh hóa về phía đám sinh vật vừa thoát khỏi ngọn núi kia. Trên màn hình 3D lần lượt hiển thị từng tốp từng tốp quân địch ngã xuống. Nhưng số lượng của chúng quá đông, khiến cho đoàn quân xạ kích thỉnh thoảng lại rơi vào trường hợp bị động.
Hệ thống máy bay không người lái chở bom sinh học cũng hoạt động gần như hết công suất, nhưng dường như hiệu quả cũng không tăng được bao nhiêu.
Triệu Mạnh Toàn sau vài phút ngẩn người thì vớ lấy chiếc điện thoại vệ tinh bắt đầu báo cáo tình hình cho cấp trên.
Cùng lúc đó, tại một địa điểm lưng chừng núi cách chiến trường một quãng xa. Người đàn ông lại dùng ống nhòm quan sát.
Hắn lại ấn nhẹ vào điểm trung tâm của chiếc điều khiển thứ hai.
Đùng... rầm...
Từng làn khói trắng không biết ở đâu và tự lúc nào túa ra từ khắc các nhành cây, ngọn cỏ bao phủ toàn bộ cánh rừng.
Cả không gian như nhuộm màu tang thương....