Hừ, đúng là một lũ ngu.
Người đàn ông nhếch môi cười, hai tay đỡ nhẹ chiếc ống nhòm liếc nhìn về phía ngọn núi xa xa.
Từng đợt khói vẫn cuồn cuộn bốc lên trời phả sắc đen ngòm vào cảnh vật xung quanh. Chẳng mấy chốc, không hiểu từ đâu, những đám mây thi nhau kéo đến hình thành một vòng xoáy khổng lồ ở trên cao, bao phủ toàn bộ dãy núi.
Người đàn ông đặt chiếc ống nhòm xuống, một tay đặt vào túi lấy ra một bao thuốc lá hiệu Hero đời cũ. Thuần thục châm thuốc rồi nhả ra từng vòng khói trắng.
Khói lờ mờ che đôi mắt đang từ từ đỏ quạnh của hắn.
Hắn khẽ mỉm cười.
Nơi này cách ngọn núi bên kia khá xa. Không ai biết được người đàn ông này đã đến đây bằng cách nào.
Tin tình báo kia chính là do hắn một tay xếp đặt để dựng nên bố cục ngày hôm nay.
Hắn gọi đây là cuộc trả thù của quỷ.
Và những người lính áo xanh dưới kia là thức ăn cho các cục cưng của hắn.
Ba năm, đủ để người ta thay đổi nhiều điều. Huống chi là một bộ óc thiên tài như hắn thì làm sao không tạo ra sản phẩm đáng nể cho được.
"Hừ, lần này dù các ngươi không muốn công nhận ta cũng không được".
Người đàn ông ném mạnh đầu thuốc lá còn lại xuống đất. Hai chân chà xát lên mảnh thuốc lá mỏng manh còn xót lại.
Hắn mân mê chiếc điều khiển màu đen nhỏ xíu rồi lại cầm lấy chiếc ống nhòm lên nhìn về phía xa xa. Miệng huýt sáo vang một giai điệu ngẫu hứng.
Sau lưng hắn là hai hàng gã đàn ông kì lạ, đôi mắt trắng dã đứng lặng im như những pho tượng.
Nơi xa xa...mây vẫn vần vũ, gió vẫn rít rào.. và từng hàng người lính áo xanh đang len lỏi di chuyển xuyên qua những hàng cây để đến gần ngôi nhà kia...
Bên trong một chiếc lều của đội hậu cần, Trương Thanh nhìn số liệu vừa mới gửi về. Mày nhíu lại thật sâu.
- Không đúng!
- Chuyện gì?
Trần Lâm cũng đang nhìn bảng số liệu. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu được gì. Nhìn thấy cái nhíu mày của Trương Thanh thì bất chợt hỏi.
Trương Thanh quay lại nhìn Trần Lâm sau đó nghiêm túc đáp:
- Xem ra định mệnh an bày, ngươi hoàn toàn phù hợp với chiến trường này.
Trần Lâm cũng quăng ánh mắt nhìn lại. Mày nhướn cao:
- Thế nào? Có ý gì?
Giọng Trương Thanh trở nên trầm hẳn.
- Nếu số liệu này là thật. Thì các ngươi đã rơi vào bẫy của hắn rồi.
- Hửm.Lời này của anh là sao? Nói cụ thể hơn xem nào? - Trần Lâm chất vấn.
- Ừm, nếu tôi đoán không lầm, trong hang núi đó không chỉ có Kơ Thoong mà còn có sự xuất hiện của Zac - Key.
- Zac - Key! Đó là cái gì? Sao trước đây tôi chưa từng nghe anh nói.
- Trước đây Zac - Key bị xem là sản phẩm lỗi do chính "hắn" tạo nên. Công trình của "hắn", bao gồm cả Kơ Thoong đều bị xem là sản phẩm lỗi. Chính vì thế trong tổ chức, địa vị của "hắn" không cao. Nhiều năm trôi qua tôi cũng quên mất. Mãi đến lúc cậu nói "hắn" còn sống tôi mới nhớ tới điều này.
- Nói cách khác, tuy bị xem là sản phẩm lỗi, nhưng Zac Key còn cao cấp hơn cả Kơ Thoong.
- Đúng vậy. Vì tôi nhớ hình như chưa có thiết bị nào có thể gϊếŧ chết nó hoàn toàn cả. Zac Key có khá năng tái sinh hoàn hảo. Đến mức có thể chỉ cần còn một tế nào là nó sẽ hồi sinh.
- Chuyện này có vẻ khó giải quyết đây. Đi! Tôi với anh đi báo ngay cho Triệu Mạnh Toàn và anh Trần Hùng biết ngay mới được. Hi vọng còn kịp.
- Được thôi! Nhưng tôi cảnh báo cậu không được liều lĩnh đâu nhé. Vì biết đâu, cậu mới là mục tiêu mà chúng nhắm đến hòng khống chế ba cậu.
Trần Lâm không nói gì mà bước nhanh ra khỏi lều, tiến về cửa lều chỉ huy.
Trương Thanh cũng nối gót theo sau.