Đêm nay, đã là đêm thứ bảy kể từ ngày nhận được thông báo về địa điểm tình nghi là nơi ẩn trốn của Kơ - Thoong, nhưng đơn vị của Trần Lâm vẫn án binh bất động.
Không vì lý do nào khác mà vì tin mới nhận của Trung ương yêu cầu Trần Lâm phải rút quân về để đơn vị chuyên nghiệp từ thủ đô đến thay thế.
Tất nhiên câu trả lời của Trần Lâm là đồng ý. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, tỏ thái độ cho chỉ huy xem chút đỉnh thôi. Còn chỗ đóng quân thì Trần Lâm không dịch chuyển dù chỉ một li.
Triệu Mạnh Toàn đã cử binh đến đây tiếp quản nhưng buộc lòng vẫn phải tìm chỗ khác dựng lều. Vì ai bảo ở đây có con trai của sếp kia chứ. Cha bảo con về, nhưng con không nghe, nói rằng dựng lều du lịch thì cha ngăn cản kiểu gì.
Nên để tránh trường hợp khó xử khi đối mặt với hai bên, Triệu Mạnh Toàn quyết định dời lều đóng quân lệch về phía Nam, tránh lều của Trần Lâm chừng năm trăm mét. Vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn cho cậu chàng này.
Rừng núi ở đây khá đặc biệt. Ban ngày, tầm giữa trưa thì nắng như đổ lửa. Nắng xuyên qua như thiêu cháy những ngọn lá kim mong manh của hàng thông ở khu vực này.
Còn khi trời đổ ráng chiều, tiết trời cũng trở nên lạnh buốt. Cái lạnh kì lạ như xuyên vào tận tâm can của con người. Vừa đau, vừa buốt, khiến những con người quanh năm ở thủ đô như Triệu Mạnh Toàn cảm thấy cả người không khoẻ.
Địa điểm tình nghi vẫn án binh bất động. Nếu nhìn theo đôi mắt của người bình thường thì họ chỉ thấy nơi đây cảnh sắc thật nên thơ với khói chiều lảng bảng.
Thế nhưng theo con mắt nhà nghề của đội trinh sát cấp cao thì làn khói kia hoàn toàn có vấn đề.
- Báo cáo sếp, bức sóng đã lên đến 1000 Hz.
Một đội viên trong phái đoàn nghiên cứu ngẩng đầu báo cáo.
- Nhiều thế cơ à. Liên hệ với bên Trần Lâm. Tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Triệu Mạnh Toàn nhíu mày thật sâu. Tình hình này có vẻ nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Xem ra tin tình báo bị lỗi mất rồi.
- Dạ sếp.
Người lính mang quân hàm xanh nhanh chóng kết nối thông tin liên lạc với đơn vị của Trần Lâm, truyền đạt lại mệnh lệnh trên.
Chẳng bao lâu, Trần Lâm, Trần Hùng, Trương Thanh đã có mặt tại lều chỉ huy chính gặp lại Triệu Mạnh Toàn.
Lần này Trần Lâm cũng không gây khó dễ cho họ Triệu kia nữa. Vì về mặt công việc, Triệu Mạnh Toàn vẫn làm sếp hàng hiệu giá thật của trung ương.
- Các đồng chí hẳn cũng đã nhìn báo cáo số liệu. Xem ra, đây thực sự là một "con cá" lớn. Nếu hành động không khéo, hậu quả sẽ khôn lường. Nên tôi đề nghị triển khai hai phương án gồm bốn bước trọng tâm. Nội dung cụ thể ở đây. Các đồng chí có ý kiến gì thêm thì chúng ta cùng thảo luận. Chuyến này phải quyết tâm đánh bại hang ổ này.
Triệu Mạnh Toàn nhấn giọng. Âm thanh vang vọng cả lều trại.
- Tốt - Trương Thanh gật đầu phụ hoạ.
Ở đây, về địa vị có lẽ Trương Thanh là người kém nhất. Vì quân hàm chỉ là bậc đại úy, hơn nữa còn làm công tác hậu cần quân y. Nên về nguyên tắc, đúng lý ra, anh chàng chưa có quyền lên tiếng. Nhưng liên quan đến Kơ Thoong thì không ai qua được công trình nghiên cứu của Trương Thanh. Nên về việc này Triệu Mạnh Toàn cũng không nói gì. Chỉ gật đầu xem như hồi đáp.
- Ta cũng không ý kiến. - Trần Hùng trầm ngâm đáp.
- Được. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên tôi có một đề nghị nhỏ...
Triệu Mạnh Toàn nhướn mày. Cái tên ông còn này tính làm gì nữa đây?
Quả nhiên không phụ sự kì vọng của Triệu Mạnh Toàn, sau khi kéo dài hai mươi giây, Trần Lâm mới nhoẻn miệng cười thật tươi, nói tiếp:
- đề nghị của tôi là...hãy cho tôi tham gia cùng chiến dịch. Và không được phép báo cáo với ba tôi về vấn đề này.
- Không được..
Cả Triệu Mạnh Toàn và Trần Hùng đều đồng thanh lên tiếng phản đối.
- Em họ, chuyện này rất nguy hiểm. Chú và dì cũng vì tốt cho em thôi. Đừng để bọn anh khó xử. Trần Hùng choàng lên vai, nhìn Trần Lâm nghiêm nghị nói.
- Đúng vậy, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cậu. Nếu cậu gia nhập trận chiến, e rằng mọi người sẽ không thể tập trung được.
- Các anh có vẻ xem thường tôi quá! - Trần Lâm bất mãn đáp.
- Đây không phải là xem thường, nhưng đối mặt với Kơ Thoong mọi chuyện đều có thể xảy ra... Chuyện cũ.. hẳn cậu không quên chứ? -Triệu Mạnh Toàn cũng nhíu mày lại.
- Chính vì điều đó nên tôi càng muốn đi. Bao năm qua, tôi chờ đợi chính điều này mà.
- Em họ, nghe anh, đừng làm tụi anh khó xử. Lần trước em mất tích mấy hôm đủ khiến anh sợ đứng tìm rồi- Trần Hùng cũng hết mực khuyên can.
- Thôi thế này đi, hãy để Trần Lâm về đội nghiên cứu của tôi. Chúng tôi sẽ không ra chiến trường mà sẽ nằm ở hậu cần cung cấp thông tin kịp lúc cho các vị. Như vậy sẽ tốt hơn. - Trương Thanh cũng đột nhiên lên tiếng, sau đó quay lại nháy mắt với Trần Lâm một cái.
- Tốt. Nếu vậy thì tôi đồng ý. - Trần Lâm thoáng nhìn qua Trương Thanh rồi cũng gật nhẹ đầu, xem như đồng ý.
Trần Hùng cũng khẽ thở ra một hơi. Tạm thời cứ vậy đã.
- Tốt, nếu vậy thì ngày mai, chúng ta bắt đầu triển khai hành động.
Triệu Mạnh Toàn lần nữa dõng dạc tuyên bố.
- Được.
Lần này cả ba vị khách đều đồng thanh đáp. Căn lều nhỏ thoáng rung lên theo tiếng hô ấy.
Ngoài trời, mây vẫn cứ bay, ráng chiều vẫn buông lơi tà áo đỏ thả chầm chậm về phía chân trời, và hơi sương của núi rừng đang dần dần len lỏi khắp muôn nơi.