Đêm xuống.
Hạ Hồng Linh day day trán.
Mấy hôm nay, cô đã quen dần với nhịp sống nơi đây. Nó nhẹ nhàng, bình yên giống như cuộc sống kiếp trước của cô vậy.
Nhưng không hiểu sao lòng cô lúc nào cũng bồn chồn không yên. Giống như sẽ có một chuyện lớn nào đó sắp xảy ra vậy.
Buổi sáng hôm nọ, sau khi đi viếng cảnh chùa cùng các cô nương, đặc biệt là lúc thiền công bên sườn núi, nhìn ngắm quang cảnh trấn Bình Châu từ trên cao, Hạ Hồng Linh đã đặc biệt chú ý tới dải khói trắng lượn lờ bên dưới lưng một ngọn núi nọ.
Với cô, việc nhìn bằng mắt thường phân biệt các bức sóng dễ như trở bàn tay.
Nhưng nguyên tắc của cô từ nghìn năm trước là: người không phạm ta, ta chỉ nhìn chơi chơi thôi chứ không can thiệp. Bao giờ người phạm ta, ta tiễn người về trời.
Hạ Hồng Linh nheo mắt lại.
Ở nơi đây, cô cần ẩn thân, không phải vì phòng tránh kẻ thù, mà đơn giản là vì không thích những rắc rối.
Nhưng cũng không ngờ, vào chùa kiếm chỗ ở free mà cũng gặp thế hệ sau của thiên sơn. Mặc dù, sư trụ trì ở đây không có nhiều phép thuật như thế hệ trước. Nhưng ít nhiều cũng bản lĩnh. Vì dù sao cũng nhận ra được cô trong vô vàn những con người vào ở free trong chùa.
Không biết nên gọi đây là may mắn hay là gì nữa.
Hạ Hồng Linh ngồi xếp bằng trong gian phòng nhỏ. Hai tay để lên gối theo đúng tiêu chuẩn thiền công. Đôi mắt nhắm nghiền. Từng làn khói trắng nhẹ nhàng lan toả quanh cô. Nhưng vì căn phòng cũng khá tối, nên không phải ai cũng thấy được làn khói này.
Trong bóng đen vô tình, có một đôi mắt vô hình đi xuyên qua từng ngóc ngách của căn phòng, rồi vượt ra khỏi các bức tường, thả ánh nhìn bủa vây toàn khung cảnh.
Sau đó, men theo làn mây, đôi mắt vô hình ấy lần dò đi về hướng làn khói trắng phía chân núi xa xa...
Thế nhưng nơi đó xa quá... Nên đôi mắt dừng lại, lướt ánh nhìn qua mênh mông núi đồi.
Ồ! Ai mà trông quen vậy ta? Đây chẳng phải là anh chàng đội trưởng Trần Lâm và bác sĩ Trương Thanh đấy ư? Họ làm gì ở nơi đó vậy?
Hạ Hồng Linh mở choàng mắt, thu thần thức về!
Sự tò mò mãnh liệt khiến cho năng lực thần bí trong cô lần nữa được thôi thúc. Mặc dù đội ngũ chỗ Trần Lâm đóng quân đã vượt quá bán kính mười dặm so với vị trí của cô .
Nếu là bình thường cô sẽ không tự tin mình có thể nhìn thấy được. Nhưng hôm nay, trời quang mây, hơn nữa, vị trí của núi Thiền nữ sơn khá cao.
Hạ Hồng Linh một lần nữa nhắm mắt lại. Thần thức theo suy nghĩ men theo các con đường đến gần doanh trại của Trần Lâm.