Tuần thứ hai, tại chùa Thiên Quang, dòng người hành hương đã ít hơn rất nhiều. Nên các sư cô cũng thư giãn đôi chút. Họ tập hợp ra sau núi để toạ thiền và ngắm cảnh thị trấn từ trên cao.
Nếu nói nơi nào có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ thị trấn thì có lẽ chùa Thiên Quang sẽ là một địa điểm lý tưởng.
Tôi và các cô gái cùng với sự tháp tùng của các nữ đồng chí cảnh sát cũng tranh thủ đi theo các sư cô để kiếm lấy cơ hội hiếm hoi được tận mắt nhìn thấy mặt trời phủ ánh hồng rực rỡ lên thị trấn vào lúc bình minh
Đúng là cảnh khá đẹp.
Với một người trải qua mấy đời như tôi thì cũng phải buông lời cảm thán đó thì cũng đủ hiểu cảnh sắc nơi đây đẹp đẽ thế nào.
Trời vào đông, từng hạt tuyết bay bay phủ lên không gian một sắc trắng lấp lánh hoà quyện trong sắc hồng của ánh mặt trời đầu tiên của ngày.
Trong không gian đậm màu cổ tích ấy, từ xa, từng hàng người nối đuôi nhau nhịp nhàng di chuyển.
Ở thị trấn này về cơ bản chia làm hai khu riêng biệt, một bên là phố phường nhộn nhịp đông vui và hiện đại, với từng dãy nhà cao tầng chót vót, điện đường sáng choang.
Một bên là từng dãy núi dọc ngang buông làn khói biếc, từng mái nhà của các thôn trang ẩn hiện trong rừng cây xanh.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu làn không khí trong lành buổi sớm, đồng thời thả thần thức bao trùm lên xung quanh.
Diện tích thị trấn khá rộng nên tôi cũng không thể thấy rõ từng chi tiết. Chỉ thấy nơi xa xa từng làn khói bếp ở các thôn trang lặng lẽ quyện vào sương sớm.
Kia, gần nhất hẳn là thôn Bình Lập, nơi tôi được đội cảnh sát tìm thấy nhỉ?
Thôn này nằm bên cạnh một rừng cây và một dãy núi khá rộng.
Tuy những ngọn núi không cao lắm, nhưng cũng đủ khiến cho dòng máu thích chinh phục của các tay phượt sục sôi. Vì nơi đó được xem là một trong những dãy núi bí hiểm nhất của trấn Bình Châu này.
Nghe nói, ở đó có nhiều hang động và nhiều câu chuyện ma quái tâm linh, đủ để thu hút những du khách có máu liều không ngại đường xá xa xôi đến đây du ngoạn. Hơn nữa, vào mùa xuân hè, một vài đoàn làm phim cũng hay đến đây để lấy bối cảnh. Nên về cơ bản tạo cho đời sống thôn trấn này một nguồn thu nhập kha khá.
Nhưng vào mùa lũ và cận đông thì nơi đó cũng được xem là ác mộng của người dân bản xứ, vì ngoài lượng mưa lớn vượt mức bình thường thì còn có hiện tượng lũ quét.
Nên hằng năm khi mùa mưa vừa bắt đầu, đội cảnh sát địa phương luôn phải kiêm luôn nhiệm vụ hỗ trợ di dân và giải quyết thiên tai.
Chính vì vậy, tôi mới có dịp gặp Trần Lâm ở nơi đó.
Nói gì thì nói, lần này rớt xuống đây cũng xem như duyên kì ngộ.
Lại nói về Trần Lâm, ngay lần đầu gặp gỡ, không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác thân thuộc đến lạ thường.
Có lẽ, ở đâu đó, trong dòng đi chuyển xuyên qua các thời không, tôi đã từng gặp anh ta.
Nhưng cụ thể ở đâu thì tôi không tài nào nhớ nổi.
Ở anh ta có sự khẳng khái, thông minh, cương nghị của một người lãnh đạo cần có.
Nhưng lại có một khuyết điểm là đa nghi thái quá. Tuy rằng những điều anh ta nghi ngờ là đúng. Nhưng nó vẫn khiến tôi không thoải mái.
Ài...Tôi len lén nén tiếng thở dài tự trong tâm.
Các cô gái bên cạnh cũng im lặng ngồi thiền. Đôi mắt nhắm nghiền, hít sâu làn không khí tươi mát buổi sớm.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, chúng tôi mới đứng dậy, theo chân các sư cô trở về bên phòng chay tịnh.
Xa xa, bên phía triền núi, từng làn khói vẫn nhẹ nhàng bay lên, hoà cùng với ánh nắng, có khói trắng nhẹ nhàng của sương, khói hơi ngả vàng của các gian bếp và một ít lơ đãng của khói đen.. giống như có linh hồn lượn quanh che chắn cho một góc nào đó bên triền núi.