Chương 27: Linh tính

Hơn một giờ đêm, ánh đèn trong phòng đã tắt lịm từ lâu.

Trong không gian yên tĩnh của đất trời, Hạ Hồng Linh choàng tỉnh giấc, vì dường như cô nghe được tiếng hét đau đớn của một ai đó.

Tiếng hét kèm theo tiếng khóc thê lương của một cô gái đứt đoạn khi gần, khi xa...

Cô bật người ngồi dậy, chân xếp bằng, mắt nhắm lại, lầm rầm vừa niệm chú, vừa thả thần thức quan sát xung quanh.

Căn phòng Hạ Hồng Linh ở nối liền với các sư cô trong chùa. Nên trong đêm, thỉnh thoảng cô vẫn nghe được tiếng ngáy đều đều hoặc giọng thì thầm niệm phật của các sư cô.

Hạ Hồng Linh dùng thần thức quan sát từng căn phòng của họ. Không có vấn đề gì. Họ đã ngủ say, một vài người ngủ mớ nhưng chỉ lầm rầm vài câu rồi thôi.

Bên phía sư cô trụ trì cũng không có chuyện lạ gì.

Vậy thì rốt cuộc tiếng hét thê lương ấy từ đâu mà ra.

Hạ Hồng Linh lại vận chút nội công mở rộng phạm vi thần thức bao quanh ngôi chùa. Ở những nơi khác, các khách nhân cũng yên ổn nghỉ ngơi sau một ngày tham quan mệt nhọc.

Trong sảnh chính, một vài pho tượng Phật đột nhiên phát ra ánh sáng dị thường.

"Không lẽ có ma quỷ đột nhập vào chùa ư?"

"Cũng không đúng. Vì nếu có bóng ma hay thế lực siêu nhiên nào xuất hiện gần đây, ta phải cảm nhận được chứ nhỉ". Hạ Hồng Linh chau mày nghi hoặc.

Nhưng ngoài việc nghe tiếng hét đau thương thoáng qua ấy, cô cũng không còn nghe thấy gì nữa cả.

Chẳng lẽ chỉ là âm thanh trong mơ sao?

Cô thu hồi thần thức, ngồi tần ngần hồi lâu.

Nơi này cách khá xa đồn cảnh sát, nên hiện tại cô cũng không biết họ đang làm gì.

Nhuyễn trùng Hạ Hồng Linh thả lên người Trần Lâm chỉ có tác dụng trong trường hợp anh ta gặp phải các vấn đề liên quan đến tính mạng. Khi đó, nhuyễn trùng sẽ kêu cứu và cô mới đến ứng cứu được.

Còn bình thường nếu cứ thường xuyên xuất hiện cạnh anh ta thì cũng ...quá doạ người rồi.

Hạ Hồng Linh ngồi nghĩ vẩn vơ trong giây lát rồi đứng dậy đến bàn, thắp chiếc đèn nhỏ lên.

Ánh sáng ngọn đèn trong đêm tối đủ để soi chiếu mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Gian phòng này khá đơn sơ. Ngoài một chiếc giường đơn, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc bàn tròn nhỏ để giữa phòng thì hầu như cũng không trang trí gì thêm.

Cửa sổ và cửa phòng làm bằng gỗ thông dày. Khi đóng lại tạo thành một không gian khép kín. Phía trên có một hàng hoa sen làm thành lỗ thông gió trông trang nhã vô cùng.

Thời gian chầm chậm trôi, đâu đó, tiếng mưa cũng bắt đầu rơi ra rả trên mái ngói.

Tiết trời giao mùa cuối thu thật lạnh, cô quấn thêm một lớp áo nữa vào người.

Đây là tất cả tài sản của cô hiện giờ. Hai bộ đồ hiện đại, một chiếc áo khoác, một cái ba lô nhỏ, một đôi giày thể thao size 37.

Lòng hảo tâm của đồn cảnh sát chỉ giúp cô được bấy nhiêu thôi. Còn lại, nếu muốn tồn tại ở nơi này, cô còn cần phải nỗ lực thật nhiều.

Hạ Hồng Linh lại dùng thần thức nhìn vào túi càn khôn. Hai bộ đồ cổ trang, hai linh hồn không đầu. Một ít đồ trang sức của người cha tướng quân cho từ hồi kiếp trước.

Chậc!

Tự dưng cô phát hiện mình nghèo quá xá.

Biết vậy, ngày đó trước khi rời đi, cô ôm luôn căn phòng trên núi theo rồi. Cả gia tài của cô đều để nơi đó.

Giờ nghĩ lại thấy tiếc dễ sợ!

Chỉ vì một phút giây tự tin mà khi rời đi cô mang theo cái sự nghèo xuyên thiên niên kỷ trèo đến nơi này. Ôi thật là bi ai mà!

Trong khi tâm trạng Hạ Hồng Linh vẫn phập phồng theo cái độ lên xuống của túi tiền, thì cách đó không xa, nhóm Trần Lâm cũng đang thức thâu đêm để suy nghĩ về vụ án.

Gần bốn giờ sáng, một cuộc điện thoại gọi vào đường dây nóng của đồn cảnh sát thị trấn Bình Châu lại vang lên.

Vẫn là âm thanh gãy gọn báo có người phát hiện một xác chết trong hẻm núi Trần Khê cách đây không xa.

Trần Lâm và các đội viên lần này chưa xuất phát vội, mà đợi tín hiệu từ phía Trần Hùng và Trương Thanh.

Vì suy cho cùng đội ngũ bên phía Trần Hùng mạnh hơn về nhân lực và đạn dược.

Còn Trương Thanh, đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên hi vọng lần này anh chàng đủ bình tĩnh, đừng vội kích động lao vào khám nghiệm xác chết ngay.