Chương 23: Rời đi

Đêm nay thật dài, Hạ Hồng Linh nằm trong chăn, dùng thần thức quan sát một lượt xung quanh.

Nhóm người của đội trưởng Trần Lâm đã rời đi. Nhưng có vẻ như sự nghi ngờ dành cho cô chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi chút nào cả.

Anh chàng bác sĩ bên cạnh Trần Lâm xem ra cũng là một cao thủ.

Không ngờ ở một thị trấn nhỏ này lại lắm "tàng long ngoạ hổ" đến vậy.

Cô dùng thần thức kiểm tra từng góc máy camera, điều chỉnh một chút để nó không quay trúng gương mặt mình. Rồi lại dò tầng sóng tìm kiếm hoạt động của Trần Lâm.

Chậc, đúng như cô dự đoán, hai anh chàng này đã đổ dồn sự nghi ngờ về phía cô rồi. Nhưng biết làm sao được, vì dẫu sao sự xuất hiện của cô cũng quá đặc biệt.

Nhưng thôi, tạm bỏ qua vấn đề đó đã. Hiện giờ mối bận tâm của Hạ Hồng Linh là hai linh hồn không đầu đang bị nhốt trong túi càn khôn.

Tại sao, chúng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, những sợi dây liên kết đó là gì? Và tại sao chúng lại muốn hút linh khí của người sống.

Vì những linh hồn này không trọn vẹn nên cô không thể nào kết nối với chúng được.

Ở thời đại này mọi thứ điều được giải thích bằng khoa học.

Nhưng vẫn có những hiện tượng mà ngay cả giới khoa học cũng bó tay, chỉ đành để lại một câu nói vu vơ "khoa học chưa giải thích". Thế là xong chuyện.

Hạ Hồng Linh lại ngẫm về đêm hôm cứu được Trần Lâm từ trong tay bọn người kì lạ kia.

Hình như nhóm người Trần Lâm gọi chúng là Kơ Thoong thì phải? Nghe nói chúng là người nhân bản à. Xem ra thời đại này khoa học tiến bộ đến mức sắp hủy diệt thế giới luôn rồi.

Nhưng liệu những kẻ đó có liên quan gì đến mục tiêu mà cô đang tìm kiếm không nhỉ?

Ừm. Dẫu sao cũng cần thêm chút thời gian để thiên sơn mở cửa. Nên cô nghĩ, cô có thể giúp họ điều tra vấn đề này.

Còn bây giờ thì.. ừm, ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm đây!

_______________

- Được rồi, xem ra thu hoạch đêm nay cũng không tệ. Anh về kí túc xá hay trở lại phòng ban?

- Tôi cần chợp mắt một chút. Phòng kí túc xá còn trống chứ hả?

- Đương nhiên. Nếu không chê thì mai tôi đăng ký cho anh căn phòng kế tôi nhé!

- Ừm để đó tính sau. Cùng đi thôi!

Trần Lâm quay lại dặn dò các đồng chí trực ban một vài vấn đề rồi khoát tay lôi bác sĩ Trương cùng đi.

Thêm một đêm nữa sắp trôi qua. Nhưng công việc thì vẫn còn ngổn ngang khá nhiều. Dẫu vậy, họ cũng không thể bỏ qua sức khỏe được.

Khi Trần Lâm một lần nữa trở về căn phòng nhỏ của mình. Trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Nhưng hai đêm thức trắng cộng thêm việc bị thương khiến cơ thể anh cũng dần ngã khụy. Trần Lâm quên cả việc đóng cửa. Cứ thế ngủ luôn trên giường.

Khi tiểu Lục lần nữa đến tìm anh thì thấy Trần Lâm đã nằm ngay ngắn trên giường, hơi thở đều đều quên cả việc cảnh giác. Tiểu Lục giúp anh cởi giày và đắp chăn lại, sau đó khép cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài, ánh mặt trời cũng dần ló dạng, nhô mình lên khỏi những nhánh cây.

Đâu đó, tiếng chuông chùa điểm ngân âm vang cả một khu vực.

Tiểu Lục đi dạo một vòng quanh các ngõ ngách của toà nhà, rồi trở về căn phòng nhỏ của tổ A.

Cậu bật máy tính lên, việc đầu tiên là tiếp tục mở tin tức về các sự kiện trong nước gần đây, sau nữa là chạy chương trình phá rank mật khẩu.

Nhưng khi vừa mở máy tính lên, thì một hàng chữ đỏ đập vào mắt tiểu Lục: Finish.

Đây là chương trình chạy rank ngầm mà tiểu Lục mở trong lúc trở về kí túc xá đêm qua.

Không ngờ hiểu quả cao đến vậy.

Tiểu Lục cảm thấy rất hồi hộp. Bàn tay không tự chủ run run, ấn vào một vài chiếc nút trên bàn phím. Con trỏ chạy đến dòng chữ trên màn hình.

Hoàn thành!

Màn hình chuyển cảnh, từng dòng mã code chạy liên tục trên mặt destop

Không lâu sau, một trang web hiện ra. Tiểu Lục click vào từng hạng mục, kích động đến mức không thốt được nên lời.

Quảng thời gian sau đó, anh chàng chỉ vùi đầu vào máy tính, quên cả ý định ban đầu là mua đồ ăn sáng cho cả văn phòng.

Cho đến khi A Doanh lần nữa cộp cộp đôi giày cao gót bước vào, tiểu Lục vẫn không hay biết gì.

Gần chín giờ sáng, cuối cùng Trần Lâm cũng tỉnh lại. Sau khi định hình lại vị trí, Trần Lâm từ từ chống tay ngồi dậy. Đã lâu lắm rồi Trần Lâm mới cảm thấy mình có một giấc ngủ ngon đến vậy.

Một vài miếng băng gạc trên người đã bung ra. Trần Lâm xoa xoa mặt cho tỉnh táo rồi chống người đứng lên đi đến chiếc tủ quần áo, lấy một bộ đồ đồng phục cảnh sát được mắc sẵn, rồi xoay người bước vào nhà tắm. Tiếng nước xả ào ào xối tuôn những bứt rứt trong mấy ngày qua.

Khi Trần Lâm một lần nữa trở ra đã là hình ảnh anh sĩ quan mặt mày sáng láng, mạnh mẽ, điển trai, đủ làm mất máu bất cứ trái tim thiếu nữ nào.

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu!