Chương 19: Phán đoán

- Này, cậu có bằng chứng nào không? Trương Thanh nhíu mày nói.

- Ừm, lão Trương, tôi chưa có bằng chứng. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình.

Trần Lâm ôm hai vai, ánh mắt lạc lõng nói.

- Năm đó, tôi biết anh cũng từng tham gia nghiên cứu về đề tài này. Kơ - Thoong thuộc nước T, và anh cũng đã có thời gian làm nghiên cứu sinh tại nước T.

Trần Lâm vẫn cất giọng đều đều nhưng không nhìn về phía Trương Thanh.

Còn Trương Thanh vẫn cúi nhìn bản báo cáo không lên tiếng.

- Tôi biết chuyện xảy ra với gia đình anh. Tôi cũng không có ý làm khó anh. Công trình nghiên cứu đó đã bị chính phủ nước T hủy. Nhưng tôi nghi ngờ, nó chỉ là bề mặt thôi. Những người liên quan không hề bị kết tội. Và có khả năng họ đã trốn thoát...

- Cậu nói sao?

Lúc bấy giờ Trương Thanh mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào Trần Lâm, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước.

- Phải. Lão Trương, tôi có cảm giác lịch sử lập lại...

Lần này Trương Thanh lại im lặng. Hai tay siết chặt bản báo cáo. Đôi mày càng nhíu chặt đè nặng trên đôi mắt chứa đầy sự oán giận.

Nhưng chỉ mấy phút sau, Trương Thanh khôi phục lại bình thường. Hắn đưa tay vuốt lại bản báo cáo trên mặt bàn rồi đẩy về phía Trần Lâm.

- Vậy, cậu muốn tôi làm gì?

Trần Lâm nhìn về phía Trương Thanh, cố nén tiếng thở dài thật sâu.

- Xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của anh. Nhưng tôi có ba chuyện muốn nhờ sự giúp đỡ của anh.

Trần Lâm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Trương Thanh.

- Được rồi, cậu nói đi.

Trương Thanh gật đầu.

Trần Lâm trầm tư giây lát rồi mới thận trọng nói:

- Trước mắt, tôi muốn có danh sách chi tiết các thành viên từng tham gia nghiên cứu khi đó. Tôi nghĩ một trong số họ...còn sống.

- Không thể nào? Chính tôi đã tận mắt chứng kiến...

Trương Thanh đang nói một nửa bỗng nhiên dừng lại...

- Không đúng, có cái gì đó không đúng. Không đúng rồi...

Trương Thanh bỗng dưng lấy hai tay ôm đầu rồi lẩm bẩm.

- Lão Trương, anh không sao chứ?

- Không đúng... À, không sao.

Trương Thanh quay lại nhìn về phía Trần Lâm.

- Còn chuyện thứ hai và ba?

- Chuyện thứ hai, khi cần thiết tôi muốn nhờ anh một lần nữa phối hợp với ban điều tra Trung ương, nói chi tiết về tình hình công trình nghiên cứu kia...

Còn chuyện thứ ba...

Lúc bấy giờ Trần Lâm đột nhiên nhúng vai, nhoẽn miệng cười.

- Chuyện thứ ba... Hì, lão Trương, hãy giữ bí mật về cuộc nói chuyện tối nay.

- Hả? Cậu đang giỡn với tôi đấy à?

Trương Thanh đột nhiên phản ứng lại.

- Ha ha, lão Trương tại anh căng thẳng quá!

- Thằng oắt con nhà cậu dám trêu tôi à.

Trương Thanh giơ nắm đấm lên, liếc nhìn Trần Lâm.

- Ha ha, được rồi, không trêu anh nữa. Đêm nay quả thật có việc nhờ anh.

Trần Lâm đứng lên, lùi ra xa.

- Chuyện gì?

Trương Thanh ghét bỏ nói.

Hai người đột nhiên yên tĩnh lại.

Trần Lâm cũng nghiêm túc lên.

- Làm một cuộc thí nghiệm.

- Thí nghiệm gì?

- Tôi không biết. Nhưng tôi luôn có cảm giác hai cái xác kia có vấn đề.

- Hửm. Nói rõ xem nào? Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm toàn dựa vào cảm giác à?

- Không nói rõ được, chỉ là cảm giác thôi. Nên mới nhờ tới anh.

- Ừm.

Trương Thanh khoanh tay lại, nhìn thanh niên trước mặt. Mới ngày nào còn là một chàng trai trắng trẻo thư sinh, giờ đã là một tổ trưởng đầy quyền uy. Nhưng tính tình bao năm vẫn chưa đổi. Vẫn tự tin, bất chấp thực tế. Chỉ cần một cảm giác nhỏ là Trần Lâm sẽ quyết định làm. Dù không có một điều gì chứng minh cả.

Nhưng chính cảm giác này đã cứu sống hai anh em trong trận chiến hủy diệt năm xưa. Trương Thanh vẫn luôn biết ơn vì điều này. Chính vì vậy khi Trần Lâm chuyển đổi công tác, Trương Thanh cũng xin cấp trên đi theo để hỗ trợ Trần Lâm. Và cũng trở thành cánh tay đắc lực của Trần Lâm trong đơn vị này.

Trương Thanh bất lực thở dài nhẹ.

- Được rồi, cậu nói phương án hành động đi.

Trần Lâm lại mỉm cười, tiến lại gần Trương Thanh, đưa một tờ giấy cho anh.

Trương Thanh nhận lấy tờ giấy mở ra đọc, rồi quay sang nhìn Trần Lâm, lắc đầu thở dài nói.

- Ai, chủ ý như vầy mà cậu cũng dám nghĩ. Thực sự là...

Nói rồi hai người lại nhìn nhau cười khẽ. Khoé mắt ánh lên vẻ giảo hoạt ngày nào.

Bên ngoài bóng đêm ngày càng tĩnh mịch. Khu toà nhà cảnh sát không biết tự lúc nào cũng trở nên im ắng vô cùng. Các đồng chí trực ban đêm nay đều được Trần Lâm yêu cầu trở về phòng kí túc xá nghỉ ngơi.

Trong gian phòng cho khách, Hạ Hồng Linh cũng lẳng lặng kéo chiếc chăn dày lên che kín cả thân mình.

Thời gian chầm chậm trôi. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm 00 giờ.

Tại một góc khuất xa xôi trong căn phòng chứa xác. Một bóng trắng là là xuất hiện, đi xuyên qua từng bức tường...theo gió trôi dạt về căn phòng nằm cuối hành lang...