Một đêm ròng rã nhưng không thu hoạch được gì ngoài dấu vết của một chiếc áo sĩ quan dính máu bị xé rách bươm.
Điều này khiến lòng Trần Hùng như lửa đốt.
Rốt cuộc Trần Lâm đã dụ bọn Kơ - Thoong đi đâu? Vì sao mọi dấu vết dẫn đến gốc cây kia liền biến mất?
Trần Hùng và binh đoàn đã lần theo vết máu của tên Kơ - Thoong bị đạn nã trúng nhưng chỉ vừa chạm đến gốc cây kia thì không còn gì nữa cả.
Thật vô lý!
Trước đây, hai anh em từng chạm trán với Kơ - Thoong vài lần. Nhưng ngoài việc bọn chúng không bị đạn gϊếŧ chết thì hình như chưa nghe nói chúng có những kĩ năng khác như di chuyển trên không trung nhỉ. Vậy vì sao không tìm thấy dấu chân?
Xem ra, đợi trời sáng hẳn, phải quay lại tìm thêm lần nữa mới được.
Trần Hùng cố gắng xoa dịu bất an trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế chỉ huy trong phòng họp.
Xung quanh là các thành viên tổ A và vài vị tổ trưởng các đơn vị trong toà nhà.
Trần Hùng nhìn mọi người trong giây lát rồi hắng giọng nói:
- Tình hình thì các vị biết rồi đấy, Kơ - Thoong đang quay lại và mức độ nguy hiểm của nó thì cuộc họp đêm qua, bác sĩ Trương cũng đã chia sẻ. Vấn đề bây giờ là bảo vệ sự an toàn cho người dân trong trấn. Tôi đề nghị, mỗi đơn vị cần ưu tiên đặt vấn đề này kên hàng đầu, khẩn trương rà soát, tuyên truyền, và di dời người dân khi cần thiết... Các đồng chí có ý kiến gì bổ sung không?
Mọi người liếc nhìn nhau nhưng cũng không ai nói gì.
Có một anh lính bên hàng ghế tổ A rụt rè đứng lên.
- Thưa thủ trưởng, vấn đề anh vừa nói chúng tôi không có ý kiến và sẽ chấp hành theo chỉ đạo của cấp trên... Nhưng, tôi có một vấn đề, không biết, việc giải cứu tổ trưởng Trần Lâm sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Vì cũng đã gần năm tiếng trôi qua kể từ lúc anh ấy dụ Kơ - Thoong rời đi. Nhưng vẫn không có tin tức gì. Liệu có cơ hội sống sót nào không ạ?
Trần Hùng liếc mắt nhìn người lính của tổ A, cố gắng nén tiếng thở dài thật sâu.
Vấn đề này, bản thân Trần Hùng cũng không biết nên đáp sao cho đúng. Nhưng trấn an thì vẫn cần thiết phải làm. Vì vậy, Trần Hùng đang chuẩn bị lựa lời thì..bỗng nhiên, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, một bóng nam nhân đang tập tễnh bước vào. Theo sau là bác sĩ Trương và hai phụ tá.
Trần Lâm mỉm cười nhìn Trần Hùng, sau đó bước đến vỗ vai người lính vừa đặt câu hỏi.
Căn phòng họp vốn im phăng phắc bỗng chợt vỡ oà. Các thành viên tổ A nhào ra khỏi hàng ghế vây quanh ôm lấy Trần Lâm.
- Tổ trưởng, cuối cùng anh đã trở về. Chúng tôi lo cho anh lắm.
- Tổ trưởng, anh không sao chứ! Sao anh không gọi điện cho tôi!
- Tổ trưởng...
Trần Lâm vỗ vai từng người trấn an rồi mới bước vào vị trí trống bên cạnh tiểu Lục ngồi xuống.
Trần Hùng cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng vì giữ vững hình tượng nên Trần Hùng không tỏ thái độ nhiều. Mà quay sang ổn định trật tự trong phòng họp.
- Câu hỏi của đồng chí vừa rồi đã có lời giải đáp. Vì đó là Trần Lâm nên dù thế nào, anh ấy cũng sẽ trở về.
Trong căn phòng họp, tiếng vỗ tay vang như sấm. Đúng vậy, vì đó là Trần Lâm nên mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều...
Sau đó Trần Hùng sắp xếp người mua đồ ăn sáng đãi cả văn phòng, rồi lại tổ chức cuộc họp tiếp tục kéo dài đến buổi trưa mới tan...
Trong khi đó, trong căn phòng của khách, Hạ Hồng Linh cũng vừa mới tỉnh dậy. Cả đêm qua, bám theo điều tra và cứu Trần Lâm cũng làm cho năng lượng của cô tiêu hao đáng kể. Chính vì vậy khi thả Trần Lâm ở bên đường ngoại ô thị trấn, cô cũng kiệt sức rời đi. Khó khăn lắm mới lê lếch về phòng mà không bị phát hiện..
Buổi trưa như thường lệ được mang đến. Hồng Linh vào nhà tắm vệ sinh thân thể xong thì ngồi vào bàn dùng bữa. Cô ngước mắt về phía camera nhoẻn miệng cười một cái rồi mới cúi đầu càn quét thức ăn trên bàn.
Hờ hờ, cuộc đời thật đẹp biết bao!