Nhưng tên Kơ - Thoong đang ngửa mặt lên trời kia vẫn chưa chịu rời đi.
Sau khi nhìn lên bốn năm ngọn cây liên tục thì hắn dừng lại dưới cái cây nơi Trần Lâm đang ẩn nấp.
Hắn nhìn nhìn mảnh áo bị đồng bọn xé rách rồi lại hướng ánh nhìn trắng dã lên từng cái cây như suy nghĩ điều gì đó.
Tim Trần Lâm đánh thót một cái. Chẳng lẽ Kơ - Thoong đã tiến hoá, có trí tuệ rồi sao?
Không biết phán đoán đó đúng hay sai, chỉ biết, không lâu sau, tên Kơ - Thoong ấy từ từ bám lấy thân cây rồi nhẹ nhàng trèo lên.
Trần Lâm cố gắng điều chỉnh hơi thở, nép sâu vào tán lá.
Cũng may cái cây này cành lá tương đối rậm rạp, đủ để che khuất một người. Và cũng may bình thường Trần Lầm cũng đen đúa, hơn nữa còn thường xuyên mặc đồ đen. Nên trong đêm cũng đen như thế này, Trần Lâm hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.
Nòng súng giơ lên nhắm về hướng tên Kơ - Thoong đang chậm rãi leo lên kia, Trần Lâm nhẹ nhàng tháo chốt an toàn.
Mồ hôi chậm rãi xuyên qua tóc mai.
Khi tên Kơ - Thoong vừa leo đến cành cây gần nhất thì dừng lại, liếc đôi mắt trắng dã lên nhìn về phía Trần Lâm. Mũi ngửi ngửi. Sau đó, rất nhanh, hắn túm lấy cành cây lấy đà rồi đu mình qua nhánh cây liền đó.
Sau khi ổn định thân thể, hắn nhe răng toang tru lên báo động.
Cùng lúc đó viên đạn đã lên nòng của Trần Lâm cũng nhẹ nhàng bay ra khỏi vỏ, xuyên thẳng về phía mi tâm của tên Kơ - Thoong.
Tên Kơ - Thoong bị hất ngã thẳng từ cành cây xuống đất, bất tỉnh.
Nhưng cái âm thanh ngã rầm trên mặt đất ấy cũng kịp gây chú ý đến những tên xung quanh.
Một vài tên trong đó liền trở lại, sau khi kiểm tra qua đồng đội thì đều tập trung nhìn về phía cái cây nơi Trần Lâm đang ẩn náu. Sau đó từng tên, từng tên một dùng cánh tay dài ngoẵng của mình bám vào thân cây trèo lên.
Trần Lâm nhìn lại số đạn trong súng của mình, tính toán.
Khi hai tên Kơ - Thoong vừa trèo đến nơi, thì cũng như trước đó, chúng nhanh chóng phát hiện được Trần Lâm.
Trần Lâm cũng không chần chừ mà nã luôn viên đạn vào giữa trán của chúng.
Khi bọn chúng lần lượt rơi xuống đất thì những tên khác không do dự nữa mà quyết định phản công để bắt được Trần Lâm.
Tên thì dùng sức mạnh rung lắc thân cây. Tên lại leo qua cây gần đó, dùng lợi thế cánh tay dài mà đu người qua.
Trần Lâm cũng không ẩn núp nữa mà liên tục nã súng vào những tên sắp tiếp cận được mình.
Nhưng đạn dược có hạn. Còn những tên kia sau khi tên này bất tỉnh thì tên khác tỉnh dậy luân phiên nhau.
Cuối cũng cả đến băng đạn dự trữ cũng cạn kiệt. Trần Lâm quăng luôn khẩu súng vào đầu tên gần nhất. Sau đó lách người đu qua nhánh cây đối diện.
Thế là cuộc rượt đuổi trên cành bắt đầu.
Đã mấy lần Trần Lâm bị chúng vồ trúng. Cơ thể chằng chịt những vết thương.
Nhưng Trần Lâm không dám buông lơi, sau khi lợi dụng lực đẩy của nhánh cây cuối cùng, Trần Lâm lao mình trên không trung rơi thẳng vào khe núi trước mặt.
Khe núi khá sâu, cộng thêm đêm đen tối om càng không nhìn rõ năm ngón tay. Trần Lâm phải tận dụng bộ đồ bảo hộ của cảnh sát và tài võ nghệ của bản thân mới tránh được những lực va chạm không hề nhẹ..
Điều kì lạ là bọn Kơ - Thoong không theo vào. Mà đứng tụ lại bên ngoài như người lính gác canh giữ cửa hang.
Trần Lâm dùng chân chống vào một bên thành đá rồi lộn người trèo từ từ xuống.
Hang động tối om, trơn nhẵn khiến bước chân Trần Lâm hụt hẫng mấy lần.
Khi thấy bọn Kơ - Thoong không có dấu hiệu đuổi theo. Trần Lâm cũng thôi không leo xuống nữa. Vì theo kinh nghiệm của anh, nơi này nếu không phải là sào huyệt của chúng thì cũng là nơi chứa thứ gì đó nguy hiểm khiến cho chúng kiêng dè.
Hiện giờ anh chỉ có một mình, không vũ khí, cũng không có phương tiện liên lạc. Nên cho dù có phát hiện được gì thì cũng khó có thể toàn thân an toàn trở ra.
Vì vậy, đánh dấu vị trí, bảo toàn tính mạng, tính bước đi lâu dài sẽ ổn hơn.
Trần Lâm tiếp tục nín thở, ép sát vào một góc khuất bên thành hang.
Bên ngoài, mười tên Kơ - Thoong sau khi xác định Trần Lâm đã lọt vào khe núi đó thì cũng dừng lại việc truy đuổi. Chúng phân phó nhau giữ lấy cửa hang
Trời cũng đã gần sáng. Nhưng kì lạ là khu vực này vẫn tối om. Trần Lâm thử nhìn ra bên ngoài, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu của ánh sáng. Hơn nữa còn cảm giác như cửa khe núi càng ngày càng hẹp lại.
- Khốn khϊếp, chúng muốn lấp cửa hang.
Trong lúc Trần Lâm lòng nóng như lửa đốt, từng vết thương trở nên đau nhức vô cùng. Thì thình lình, từ một khoảng còn rất nhỏ của chiếc cửa hang đang chuẩn bị che khuất lại, có một luồn khói trắng xuyên qua, mang theo một chút ánh sáng nhàn nhạt.
Luồn khói trắng ấy như có linh khí, chợt bao lấy Trần Lâm rồi bất chợt kéo tuột anh chàng đi với tốc độ ánh sáng xuyên qua khe hở kia, trước khi cửa hang bị bọn Kơ - Thoong đóng lại hoàn toàn.
Không lâu sau, tại một khu đất bỏ hoang nọ....
Trần Lâm không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Vì lúc này, anh đang quay mặt vào bụi cỏ ói đến tuôn cả mật vàng.
Trần Lâm thề, đây là lần đầu tiên mình bị bắt di chuyển với một tốc độ khϊếp đảm như thế.
Sau khi giải toả hết các áp lực nơi dạ dày, Trần Lâm mới lùi về sau, ngã người ra, liếc mắt nhìn đối tượng đã mang mình đến đây.
Cách đó không xa, một bóng người trong trang phục cổ trang màu trắng thướt tha dịu dàng. Mái tóc dài nửa buông thả, nửa vấn ngang, cài một cây trâm đơn giản. Khuôn mặt khi ẩn khi hiện sau lớp vải voan cũng màu trắng...mang đến một cảm giác vừa quen vừa lạ.
Cả người cô gái toát lên vẻ đẹp vừa dịu dàng tiên khí, vừa thần bí khó lường. Đặt biệt là đôi mắt. Một đôi mắt rất quen mà nhất thời Trần Lâm không nhớ ra là ai.
- Cảm ơn cô nương đã cứu giúp.
Không có tiếng hồi đáp. Chỉ thấy đôi mắt cô gái cong cong như đang cười khiến tim Trần Lâm lần đầu tiên đập không theo nhịp.
Trần Lâm cúi đầu xuống, chống tay lên, định bước về phía cô gái, nhưng khi một lần nữa ngước mặt lên, anh đã không còn nhìn thấy cô nữa.
Nơi đây rất gần đường quốc lộ của trấn Bình Châu.
Là anh đã được mỹ nhân cứu thoát rồi sao?