- Kơ - Thoong là gì?
Anh lính vẫn ngơ ngác hỏi.
- Kơ - Thoong là người nhân bản.
Trần Lâm vừa nhìn ra cửa xe, vừa đáp.
- Chính xác mà nói, chúng là sản phẩm lỗi thuộc thế hệ đầu của hệ thống công trình nghiên cứu người nhân bản của nước T.
Bác sĩ Trương tiếp lời. Sau đó quay qua Trần Lâm cảm kích nói.
- Vừa rồi cảm ơn cậu, đội trưởng. Nếu không phải vì cậu cảnh giác, nhanh nhạy thì chúng tôi e là lành ít dữ nhiều mất rồi.
- Kơ - Thoong đáng sợ như vậy ư?
Một anh lính khác thắc mắc.
Trần Lâm cũng không đáp lời mà nghiêng người nhìn về phía bác sĩ Trương.
Bác sĩ Trương trầm ngâm trong giây lát rồi mới cất giọng khàn khàn giải thích.
- "Bởi vì chúng là sản phẩm thí nghiệm đời đầu, nên có nhiều vấn đề chưa hoàn thiện. Bao gồm trí thông minh, các bộ phận trên cơ thể.
Nhưng Kơ - Thoong lại được xem là vũ khí tối thượng của một bộ phận nhà cầm quyền nước T. Vì chúng có năng lực chiến đấu bất bại.
Kơ - Thoong không có cảm xúc, hơn nữa, chúng có khả năng tự phục hồi khá tốt.
Chỉ cần không bị đứt đầu. Bọn chúng hoàn toàn có thể lấy sức một người đánh ngã một trăm người".
- Không phải chứ, kể cả súng đạn cũng không thể làm được gì ư?
- Có thể. Nhưng chỉ làm chúng bất động trong giây lát thôi. Nếu không bị mất đầu, chúng vẫn sẽ sống lại.
Trần Lâm lúc bấy giờ mới nhìn các đội viên trong xe, trầm giọng nói.
- Vậy chúng ta chạy đi như thế này đã an toàn chưa?
- Tôi không biết. Hi vọng là bọn chúng chưa để ý. Vì bình thường Kơ - Thoong sẽ không chủ động tấn công người khác. Trừ khi bị kí©h thí©ɧ. - Trần Lâm nói.
- Tổ trưởng, vậy anh thấy trường hợp nạn nhân không đầu kia là như thế nào?
- Bây giờ chưa thể kết luận được, trở về đơn vị chúng ta sẽ bàn lại...
Cùng lúc đó...
Tiểu Thành đang lái xe, bỗng nhiên mở to mắt. Chiếc xe đánh két một tiếng lớn...rồi dừng lại.
- Tiểu Thành, chuyện gì?
- Tổ trưởng, hình như tôi vừa cán qua một cái gì đó. Giống....giống....một con người...
Tiểu Thành lấp bấp nói.
Trần Lâm nhíu mày.
- Được rồi, bác sĩ Trương và hai người khác đi cùng tôi...
Trần Lâm lấy khẩu súng ra, lên nòng rồi mới từ từ xuống xe. Nơi này cách nội ô thị trấn không xa. Nhưng chuyện đêm nay quá kì lạ. Là tổ trưởng, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, Trần Lâm còn có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho các thành viên.
Trần Lâm đi chậm chậm về phía vật đang lù lù nằm trên đường kia.
Anh toang lại gần để xem xét kĩ hơn. Thì bất chợt từ xa, hai bóng người cao lớn với đôi tay rất dài đang chầm chậm tiến đến.
Tính cảnh giác của Trần Lâm rất cao. Nên nhanh chóng, anh nhận ra, đây chính là thi thể không đầu ở hẻm núi Bình An.
Làm sao nó xuất hiện ở đây?
- Tổ trưởng, đây có lẽ là thi thể trên hẻm núi..
Bác sĩ Trương nhỏ giọng nói.
- Ừm, chúng ta không có nhiều thời gian, mang xác về đã. Hi vọng Kơ - Thoong vẫn chưa đuổi kịp.
Hai thành viên phía sau nhanh chóng lấy túi đựng xác ra, và rất chuyên nghiệp, họ cùng bác sĩ Trương cũng nhanh chóng thu dọn xong cái xác, khiêng để vào ngăn chứa xác phía sau xe.
Trần Lâm để họ lên xe trước, còn mình thì dùng đèn pin tìm kiếm các manh mối xung quanh...
Xong xuôi, Trần Lâm đang chuẩn bị bước lên xe, thì đằng xa, hai bóng người kia cũng thình lình xuất hiện...
Đôi mắt trắng dã không cự ly. Khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc dài bờm xờm. Đôi tay dài như tay vượn. Bọn chúng đã mặc quần áo vào. Che đi một phần thân hình gớm ghiếc.
Hai gã đàn ông dị hợm xuất hiện trước mặt Trần Lâm.
Trần Lâm vội rút súng ra bắn nhanh một loạt đạn vào đầu hai kẻ vừa xuất hiện.
Khi thấy hai kẻ đó vừa ngã xuống, Trần Lâm cũng không chần chừ vội phóng nhanh về chiếc xe cảnh sát đang chờ. Nhưng lúc bấy giờ một trong hai kẻ kia thình lình tỉnh dậy, chợp nhanh về phía Trần Lâm.
Nên anh chỉ còn cách bẻ hướng chạy ngược lại về phía con đường ở xa. Trước khi đi, chỉ kịp hét lớn với đồng đội.
- Chạy đi!
Tiểu Thành sợ hãi đến nỗi quên cả nhấn nút khởi động.
Lúc bấy giờ, bác sĩ Trương mới tiến lên thay cậu tra lại chìa khoá xe. Sau khi nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trần Lâm đã dụ được bọn Kơ - Thoong rời đi, Trương Thanh ấn nút khởi động. Cũng đổi luôn vị trí tài xế cho Tiểu Thành.
- Nhanh! Chúng ta cần về sở chỉ huy để xin thêm cứu viện và lấy thêm vũ khí mới đủ khả năng chống lại chúng.
- Bác sĩ Trương, vậy còn tổ trưởng?
- Đừng lo, anh ấy sẽ không sao! Trước đây anh ấy nằm trong bình đoàn bộ đội đặc chủng, chuyên xử lý tình huống như thế này. Vấn đề là phải nhanh chóng trở về báo cáo lại cấp trên để xin thêm người chi viện cho tình huống bên này. Các đồng chí hiểu chứ!
- Dạ rõ...
Mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngại. Nhưng lúc này họ chỉ còn biết chấp hành theo lời nói của bác sĩ Trương. Vì hôm nay, trong tình trạng này, ngoài Trần Lâm đã dụ địch đi thì chỉ còn mỗi bác sĩ Trương là biết rõ về Kơ - Thoong nhiều hơn cả. Nên nếu không nghe anh ấy thì nghe ai?
Chiếc xe dưới sự điều khiển của bác sĩ Trương cuối cùng cũng thành công dừng vào sân trong của đồn cảnh sát thị trấn
Các thành viên cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ liên lạc với chỉ huy cấp trên.
Không lâu sau, một sư đoàn bộ binh đặc chủng đã xuất hiện trước cửa văn phòng tổ A. Lần này không có Trần Lâm ở đây nên Tiểu Lục , Tiểu Thành và bác sĩ Trương sẽ làm công tác tiếp đón và chia sẻ về tình hình.
Hai cậu trợ lý của văn phòng pháp y cũng bận rộn với việc nghiên cứu phân tích cái xác mới mang về.
Cả đồn cảnh sát đều một đêm không ngủ!