Chương 20

Trước đây là do nguyên chủ quyết định, bây giờ đổi thành Ôn Dạng thì cô sẽ không áp dụng cách này nữa. Bộ phim truyền hình nhỏ trên mạng này vốn không có nhiều nội dung, quá trình quay cũng đã đi đến hồi kết.

Sau này Ôn Dạng sẽ nghiêm túc giống như những diễn viên không có bối cảnh khác, dựa vào năng lực để nhận phim.

Nhưng Đới Hồng Tịnh lại kinh ngạc nói: "Em muốn rút khỏi giới giải trí sao?!"

Đới Hồng Tịnh: Vừa rồi còn vui mừng vì Ôn Dạng không gặp Thiệu Xuyên ở thành phố điện ảnh, cũng không thấy Ôn Dạng có ý liên lạc với Thiệu Xuyên, sau đó Ôn Dạng lại muốn rút khỏi giới giải trí luôn rồi!

Mặt Ôn Dạng đầy vẻ khó hiểu: "Hả?"

Không có mà, cô không đầu tư vào đoàn phim thôi, sao lại thành rút khỏi giới giải trí rồi.

Rất nhanh Ôn Dạng đã nhận ra tại sao Đới Hồng Tịnh lại hiểu như vậy.

Bởi vì sau khi không đầu tư vào đoàn phim, cô sẽ không nhận được phim.

Không nhận được, căn bản là không nhận được.

Sau khi đóng máy “Chuyện nhỏ trong giang hồ”, Ôn Dạng không có một hợp đồng đóng phim nào, ở lại khách sạn năm sao gần đó mọc lông.

Ôn Dạng: "..." cười mà sống.

Ôn Dạng vẫn ở lại khách sạn gần đó mà không về nhà, một là vì gần đó có nhiều cơ hội, nếu có phim phù hợp có thể quay luôn mà không cần chạy đi chạy lại; hai là vì khách sạn năm sao này cũng là sản nghiệp của thiên kim tiểu thư nhà giàu.



Cũng chính là sản nghiệp của cô.

Xin lỗi, bây giờ cô không chỉ có một chút tiền.

May mắn là cơ hội không để Ôn Dạng chờ quá lâu, hơn nữa so với đóng phim thì đó là thứ Ôn Dạng muốn hơn, muốn nhất.

...

Tuy miệng Ôn Dạng thì than thở ở khách sạn mọc lông, nhưng trên thực tế lịch trình của cô sau khi đóng máy vẫn kín mít.

Ngoài việc học các lớp chuyên môn, Ôn Dạng còn phải chăm sóc da, đi tập thể dục...

Tối hôm đó Ôn Dạng học xong không ngủ được, dứt khoát một mình đến phòng tập thể dục của khách sạn.

Công tác bảo vệ của khách sạn làm rất tốt, Ôn Dạng ở một mình cũng không có vấn đề gì về an toàn.

Lúc đang đợi thang máy, Ôn Dạng bị một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, hơi béo, mặt mũi bình thường còn đội mũ lưỡi trai chặn lại.

Đối phương đưa cho Ôn Dạng một tấm danh thϊếp, mở lời thẳng thắn: "Cô Ôn, tôi muốn mời cô tham gia vai nữ chính trong phim của tôi, không biết cô có hứng thú không..."

Ôn Dạng nhận danh thϊếp bằng hai tay, nhìn lướt qua, đối phương là một đạo diễn tên Ô Ba.