Chương 15

Đến lượt cảnh quay tiếp theo, Nhậm Dung Dung cũng đã chứng minh điều này. Mặc dù diễn xuất vẫn bình thường, nhưng ít nhất cũng có thể đối thoại mà không cần đọc số.

Tất nhiên, bản thân cô ta cũng không có nhiều lời thoại, thực ra đổi thành học sinh tiểu học cũng có thể đảm nhiệm được.

Ôn Dạng đứng xem gật đầu, chỉ thấy không khí trong lành hơn nhiều. Cuối cùng cũng không còn chướng mắt nữa, thông tuyến rồi.

Nhậm Dung Dung có ở lại hay không đối với Ôn Dạng đều không quan trọng, cô chỉ có ý kiến với hành vi của Nhậm Dung Dung. Tuy nhiên Nhậm Dung Dung đã sửa đổi vậy cô cũng tiết kiệm được tiền.

Ôn Dạng còn nghe thấy âm thanh giống như có tiền vào tài khoản nào đó vang lên

[Thời gian phát tác của thuốc độc bị trì hoãn 2 ngày].

Ôn Dạng: Thỏa mãn +2.

...

Diễn xuất mà Ôn Dạng đã được đào tạo trong đoàn phim “Chuyện nhỏ trong giang hồ” hoàn toàn đủ dùng, không có gì trục trặc, thậm chí còn được đạo diễn khen ngợi nhiều lần.

Chỉ là thỉnh thoảng Ôn Dạng có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Nhậm Dung Dung.

Người quản lý Đới Hồng Tịnh lại không hiểu, Ôn Dạng chọc giận Nhậm Dung Dung làm gì, lại không có quan hệ lợi ích gì với Ôn Dạng.



Lời giải thích trước đó của Ôn Dạng là: "Nếu tôi nói đây là công việc của tôi, chị có tin không?" Có thể nói là công việc chính.

Đới Hồng Tịnh: Chẳng lẽ Ôn Dạng không chỉ bỏ tiền vào đoàn phim, mà còn mua cổ phần?

"Cô ta nhìn chằm chằm tôi đến nỗi tôi thấy hơi sợ." Nhân viên bên phía Ôn Dạng xoa xoa cánh tay của mình.

Ôn Dạng tâm trạng tốt, cô không ngại bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng vì những người xung quanh không muốn.

Ôn Dạng cũng rất dứt khoát: "Để tôi xử lý." Giao cho cô ấy.

Ôn Dạng nhìn theo hướng Nhậm Dung Dung đang nhìn, bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Dạng mặt không biểu cảm, Nhậm Dung Dung rõ ràng căng thẳng, một tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Ngay sau đó, Ôn Dạng mặt không biểu cảm hôn gió Nhậm Dung Dung.

Chụt.

Xong. √



Đới Hồng Tịnh:?

Những người còn lại trong phòng làm việc:?

Nhậm Dung Dung:???

Ôn Dạng làm xong tất cả những điều này, cô ấy nói với nhân viên: "Xong rồi, cô ta sẽ không nhìn chằm chằm nơi này nữa."

Đới Hồng Tịnh không bao giờ ngờ tới chiêu này, cô ấy nhớ lại biểu cảm như gặp ma của Nhậm Dung Dung, thở dài kinh ngạc.

"Không chỉ không nhìn chằm chằm, mà gần đây cô ta còn phải trốn tránh cô."

...

Nhưng Nhậm Dung Dung cũng không trốn được Ôn Dạng, buổi chiều cô ta và Ôn Dạng có cảnh quay chung.

Nói chính xác thì đây là một cảnh đánh nhau lớn mà tất cả các vai diễn đều phải tham gia.

Đạo diễn lộ vẻ khó xử, cảnh quay này cần phải treo dây cáp, ông ta nói với phó đạo diễn: "Vẫn nên để diễn viên tự mình lên, không dùng diễn viên đóng thế thì tốt hơn, nếu không quay ra dễ bị lộ, quá khó coi."

Phó đạo diễn gãi đầu, đạo lý thì ai cũng hiểu: "Vấn đề là ai chịu tự mình lên."