[Đề thứ nhất: Hồ tiêu có vị gì?
A. Mặn B.Cay C.Đắng D. Ngọt]
Cố Bạch: "..."
[Đề thứ 2: Trong những hình ảnh ở phía dưới, hình ảnh nào là cà rốt?
A. Hình ảnh B. Hình ảnh C. Hình ảnh D. Hình ảnh]
Cố Bạch: "..."
[Đề thứ 3:...]
Vừa mới bắt đầu, Cố Bạch cực kì nghiêm túc làm bài, nhưng dần dần biểu cảm trên mặt cậu ngày càng ít, ánh mắt hơi đờ đẫn, sau đó hoàn toàn là trả lời bài thi bằng bản năng.
Chỉ vậy thôi? Chỉ những đề mục như này thôi? Mấy đề mục đến cả học sinh tiểu học cũng biết này là sao? Đây chính là đề thi thi tuyển của cuộc thi ẩm thức hả?
...Quả nhiên, nền văn hóa ẩm thực ở tinh tế thật sự bị đứt gãy rất rất rất nghiêm trọng.
Mặc dù Cố Bạch làm bài thi trễ hơn 10 phút so với những thí sinh khác nhưng cậu lại là người nộp bài thi đầu tiên. Những đề thi này chả có chút độ khó nào với cậu, kể cả mấy câu hỏi phụ ở cuối.
Phần thi đầu tiên được tiến hành trong vòng một tiếng đồng hồ, lúc Cố Bạch đi ra chỉ còn lại 10 phút đồng hồ là kết thúc. Cậu ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng thi chứ không hề rời đi, bỏi vì kế tiếp còn hai phần thi nữa.
"Chào cậu, tôi tên là Phương Vị Hiên. Cậu là ông chủ Bạch Tiểu Bạch của [Cửa hàng mỹ thực Lam tinh] đúng không?" Một thiếu niên diện mạo thanh tú ngồi cạnh đột nhiên mở miệng.
Cố Bạch vô ý thức nhìn lại: "Cậu biết tôi?"
"Tôi đã ăn món thịt lợn cắt lát của cậu, thật sự rất ngon đó!" Phương Vị Hiên say mê tả lại hương vị của món thịt lợn cắt lát, trong mắt toàn là lửa nóng.
"Cảm, cảm ơn." Cố Bạch nhìn thấy khách hàng nhiệt tình, hơi ngượng ngùng.
"Cậu thật sự quá lợi hại! Bất luận là món thịt lợn cắt lát hay là thịt kho tàu hay là sườn xào chua ngọt đều rất rất ngon! Mỗi ngày tôi đều đi tranh đoạt nhưng đáng tiếc số lượng quá ít, không giành được bao nhiêu. Cậu có mở nhà hàng ở hiện thực không? Mở ở đâu thế? Ăn ở đây không đã nghiền chút nào, tôi muốn nếm thử những món đó ở hiện thực! Nhất định sẽ càng thêm mỹ vị!" Phương Vị Hiên lôi kéo Cố Bạch, kích động nói.
Hắn phi thường thích mỹ thực. Thích nấu, càng thích ăn. Vì thế còn chuyên môn mở một nhà hàng, thuê đầu bếp nổi danh, ngẫu nhiên sẽ tự mình vào bếp. Lúc trước tới [Cửa hàng mỹ thực Lam tinh] cũng là do bị mùi thơm của món thịt lợn cắt lát hấp dẫn. Lần đầu tiên ăn thử, quả thực hắn kích động như gặp thần tiên. Nếu không phải đầu bếp trong nhà hàng đồng thời cũng là ông chủ, hắn thật sự rất muốn đào người về nhà hàng của mình, như vậy có thể mỗi ngày đều được ăn đồ ăn mỹ vị rồi.
Chẳng qua như bây giờ cũng không sao. Mỗi ngày hắn đều chạy tới [Cửa hàng mỹ thực Lam tinh], làm nhân viên trong nhà hàng của hắn còn hoài nghi phải chăng nhà hàng họ đang làm không phải là của ông chủ.
"Trước mắt vẫn chưa mở nhà hàng ở hiện thực." Cố Bạch nói thật. Đối diện với thanh niên nhiệt tình trước mặt, ấn tượng không tệ.
Trải qua 10 năm mạt thế, Cố Bạch sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nhưng nhìn ánh mắt trong veo của người thanh niên trước mặt, thái độ nhiệt tình không chút giả dối, mang đến cho cậu một cảm giác không tệ lắm.
"Nếu cậu mở thì nhất định phải nói cho tôi! Tôi muốn là người đầu tiên được đi cổ động." Phương Vị Hiên như thân như quen nói.
"Được." Cố Bạch gật đầu.
Người trước mắt này hẳn cũng là thí sinh tham gia sơ tuyển. Có thể nộp bài thi sớm, trên cơ bản đều là người có lòng tin, trù nghệ chắc không tệ.
“Tiểu Bạch, lấy năng lực của cậu, tuyệt đối có thể thông qua, nói không chừng còn thành quán quân đó. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được ăn món thịt lợn nào ngon như thế.” So với đầu bếp nhà hắn, Tiểu Bạch nấu ngon hơn nhiều.
Cố Bạch: "Tôi tin cậu cũng có thể thông qua."
"Chúng ta cùng nhau cố lên. Cậu là quán quân, tôi là á quân. Go go!!!" Phương Vị Hiên hưng phấn nói.