Chương 15

"Mua bàn ghế hết 3000, Mộc Mộc trả 2000 tiền ăn, hôm nay kiếm được 9000. Trừ tiền mua nguyên liệu ngày mai thì còn thừa 8000, có thể thuê 8 người cắt cỏ." Sau khi off, Cố Bạch nằm trên giường bắt đầu tính toán nên tiêu số tinh tệ như nào cho nó hợp lí.

Cuối cùng cậu quyết định thuê 5 người cắt cỏ, làm liên tục hai ngày là có thể xử lí xong đám cỏ dại ngoài kia, chừa thêm chút vốn để chuẩn bị cho tình huống đột xuất. Dù thời gian hai ngày hơi eo hẹp nhưng chỉ cần đảm bảo số lượng khách mỗi ngày, sau này cậu không cần lo vấn đề tiền bạc nữa.

Nghĩ xong, Cố Bạch chạy xuống lầu, chuyển 5000 tinh tệ cho Cố quản gia, nói: "Ông Cố, phiền ông ngày mai tuyển 5 người tới cắt cỏ hộ cháu nhé."

Cố quản gia nhìn tài khoản có thêm 5000 tinh tệ, hơi kinh ngạc. Thời điểm tiểu thiếu gia vừa tới đây, khi ông biết đến cả 1 tinh tệ cậu cũng không có, suýt chút nữa ông đã mua vé bay đến Trung Ương tinh liều mạng với tên tra nam kia rồi. Mới có mấy ngày, thiếu gia kiếm 5000 này ở đâu chứ?

Cố Bạch như nhìn ra được nghi hoặc của Cố quản gia, nói: "Hai ngày nay cháu ở trong thế giới thứ hai mở nhà hàng, đây là tiền lãi."

"Nhà hàng? Tiểu thiếu gia, cậu, cậu biết nấu cơm sao?" Cố quản gia vừa hưng phấn vừa vui mừng.

Cố gia ban đầu là đầu bếp thế gia, chỉ là bị hoàn cảnh ảnh hưởng, ngành nghề nấu ăn bị đả kích nghiêm trọng. Cố gia cũng dần dần xuống dốc, nhưng trù nghệ vẫn không giảm sút, tiểu thư còn là người có thiên phú cao nhất trong mấy trăm năm nay của Cố gia. Nếu như không phải gặp sai người, chết sớm, Cố gia nhất định có thể lấy lại được vinh quang trước đây trong giới đầu bếp. Thân là con trai của tiểu thư, thiếu gia kiếm được tận 5000 tinh tệ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thiên phú nấu ăn khẳng định không thấp chút nào.

Trời cao phù hộ! Trời cao phù hộ! Cố gia không tuyệt hậu, trù nghệ cũng không bị cắt đứt!

Cố quản gia nhìn số dư trong tài khoản, nước mắt tuôn rơi.

Cố Bạch biết Cố quản gia đang nhớ lại quá khứ, mặc dù cậu không tính là người Cố gia chân chính nhưng đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, bản thân cậu cũng họ Cố, nói không chừng rất có thể cậu với tổ tiên của Cố gia là cùng một nhà đó.

"Ông Cố, cháu đi ngủ trước, ngày mai phải mở cửa hàng sớm." Cố Bạch ngáp một cái, nói. Hôm nay xác thực cậu rất mệt mỏi, không phải ở thân thể mà là trên tinh thần.

"Tiểu thiếu gia nhanh đi nghỉ ngơi đi, về sau đừng liều mạng như vậy nữa. Có việc gì tôi sẽ lo liệu." Cố quản gia cực kì đau lòng.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn ẩm thực nào đó trên tinh võng, một bài viết đã lặng lẽ xuất hiện.

Tiêu đề: [Chấn kinh! Ở thế giới thứ hai lại xuất hiện một nhà hàng như vậy!]

Nội dùng: [Lâu chủ là một người bình thường không thể mua nổi đồ ăn tự nhiên trong nhà hàng, ngày thường sẽ dạo quanh các nhà hàng trong thế giới thứ hai. Không khoa trương khi nói tôi đã đi gần hết các nhà hàng ở trong đó, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Thẳng đến khi tôi phát hiện ra nhà hàng này: Cửa hàng mỹ thực Lam tinh!

Cửa hàng này mới mở được hai ngày, món ăn được bán chỉ có thịt lợn cắt lát, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, xúp lơ xào, cải thảo ngâm, khoai tay sợi chua cay, món chính là cháo trắng và cơm trắng. Nhưng! Mỗi một món ăn trong đó đều cực kì ngon!

Mỗi buổi sáng tôi đều canh giữ trước cửa nhà hàng, mỗi lần đều liều mạng tranh đoạt phần ăn nhưng đại đa số lần đều không giành được. Đám người kia toàn là quái vật có tốc độ tay cực kì nhanh!

Khụ khụ...Trở lại chủ đề chính! Mặc dù trong nhà hàng không có nhiều món nhưng tất cả đều là những món chưa từng được thấy. Mùi thơm max, hương vị max, đã ăn sẽ muốn ăn nữa! Lần đầu tiên tôi đến đó còn không quá mức chú ý, hiện tại trừ câu cảm thán "cmn", "ăn ngon" thì không thể tìm được từ gì có thể hình dung ra tâm trạng của tôi vào giờ phút này.

Tóm lại, tin tôi đi! Các bạn tuyệt đối sẽ không hối hận!]

- Nhãn dán QC! Nhận dạng hoàn tất.

- Lâu chủ xác thật cần đi học lại. Viết một bài QC như này thật sự không dễ dàng đâu.

- Haha! Xem ra nhà hàng này quá nghèo, không thuê nổi một tài khoản marketing tài giỏi.

- Lúc đầu tôi có chút hứng thú nhưng đọc bình luận, huhu, tất cả đều nói là QC...

- ...

Đây là bài đăng đầu tiên viết về [Cửa hàng mỹ thực Lam tinh], đáng tiếc nó nhanh chóng bị chìm trong những bài đăng khác, không nổi lên được bất cứ giọt nước nào.