Chương 43: Tâm Trung Thiên Hỏa Tảo Liệu Nguyên

Thanh Vân Phường!

Đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Đường Thành từ trước đến nay!

Đây là một động tiêu tiền, cũng là thiên đường của tất cả nam nhân Thiên Đường Thành.

Ân, chính xác thì đây là một thanh lâu!

Nhưng cái thanh lâu này cùng những thanh lâu khác không giống nhau. Tại nơi này, tất cả nữ tử đều chỉ bán nghệ không bán thân. Mỗi một nữ tữ, đều là kỳ nữ(2) băng thanh ngọc khiết hàng thật giá thật. Thông tục một điểm thì... con mẹ nó đều là xử nữ.

Một khi có bất kỳ một vị nữ tử nào cấu kết(3) cùng khách nhân, chỉ có hai con đường duy nhất có thể đi:

Thứ nhất, được vị khách nhân kia chuộc thân, rước vào gia môn.

Thứ hai, bị trục xuất khỏi Thanh Vân Phường.

Người cầm lái hiện tại của Thanh Vân Phường gọi là Vân Túy Nguyệt, một vị kỳ nữ chân chính.

Theo truyền thuyết kể lại, vào tám năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy từng đi qua nơi này và có duyên chạm mặt cùng Vân Túy Nguyệt. Đôi bên vui vẻ tương đàm(4). Thậm chí, Lăng Tiêu Túy đã từng buông lời hứa hẹn:

"Lăng Tiêu nhất túy, Nguyệt hạ trường đàm;

Thùy cảm mạo phạm, đương ngã nhất kiếm!"(5)

Kẻ nào dám mạo phạm Vân Túy Nguyệt, nhất định phải ăn một kiếm của Lăng Tiêu Túy!

Dõi mắt khắp thiên hạ, có mấy người có thể nhận được một kiếm của Lăng Tiêu Túy? Chỉ sợ, ngay cả vị Hoàng Đế bệ hạ kia cũng không dám!

Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, sau lưng Vân Túy Nguyệt còn có một thế lực vô cùng khủng bố duy trì.

Mỗi một khi Thanh Vân Phường xảy ra chuyện, thế lực này đều bày ra lực lượng khiến người người kinh tâm!

Có kẻ buông tiếng, Thanh Vân Phường chính là nơi an toàn nhất Thiên Đường Thành. Điều này rất nhanh được tất cả mọi người công nhận.

Bởi vì, không có bất cứ kẻ nào, dám gây chuyện tại Thanh Vân Phường!

...

Giờ phút này, Vân Túy Nguyệt mặc một thân hồng y(6), trong lúc nói cười tự nhiên, đem mười tên ám vệ của quân đội đưa ra ngoài.

"Quân gia đi thong thả, nơi này của chúng ta cũng không có trọng phạm, cho nên các vị cũng không cần phải tiến đến lần nữa nha! Nơi này của chúng ta còn không chịu nỗi đại quân xéo đâu..."

Vài tên ám vệ chỉ biết hai mặt nhìn nhau không biết làm sao.

Có biện pháp gì kia chứ?

Bọn hắn còn dám cưỡng ép điều tra Thanh Vân Phường hay sao? Trừ phi là Lão Nguyên Soái tự mình đích thân tới, có lẽ còn có thể làm một phen. Những người khác... chỉ sợ tới một cái lại tính một cái cho đủ số. Đều cũng sẽ giống như bọn hắn, bị uyển chuyển mời ra ngoài.

Thế nhưng lần truy nã thích khách này đã sớm thất bại, khiến Lão nguyên soái nổi giận tựa lôi đình. Bây giờ lục soát cũng thất bại nữa thì... thật không biết lúc trở về sẽ phải nghênh đoán một trận mưa to gió lớn cỡ nào nữa đây...

Khoát trên mình một thân hồng y như vẽ, Vân Túy Nguyệt lười biếng khẽ tựa vào một trong những trụ môn(7) ít ỏi của Thanh Vân Phường. Dáng vẽ lười biếng nhưng lại tràn đầy tự nhiên, phong vận vô tình lộ ra rất dễ dàng khiến cho ngàn vạn người vì đó mà say lòng.

Trên gương mặt tuyệt sắc của nàng luôn đọng lại một nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt, tựa hồ ngàn vạn năm trôi đi thì nụ cười kia vẫn sẽ không hề thay đổi.

Ánh mắt nàng hơi lưu chuyển, lướt về phía những người qua đường, làm ánh mắt của những người qua đường này không tự chủ đều trừng thẳng vào ánh mắt đầy quyến rũ đó.

Rất nhiều người đồng thời nhìn vào cặp mắt kia, thế nhưng không một ai phát hiện, sâu trong đôi mắt kia là cả một mảnh u oán không cách nào diễn tả bằng lời...

Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi thật sâu, oan gia kia... Hơn một năm rồi không tới...

Hắn đi nơi nào rồi?

Chẳng lẽ, thật sự... Quên rồi hay sao?

...

Bên góc đường đối diện, Vân Dương một thân tử y(8), chắp tay đứng. Hắn đứng chỗ này đã được một hồi lâu, nhìn thấy có tới hai đội ám vệ, liên tiếp bị Vân Túy Nguyệt vân đạm phong khinh(9) mời ra.

Ánh mắt Vân Dương tràn đây phức tạp.

Thậm chí còn mang theo một tia áy náy.

Hắn không muốn đi tới, càng không muốn phải đối mặt cùng Vân Túy Nguyệt vào lúc này. Nhưng là... toàn bộ Ám vệ đã không công mà lui.

Bên cạnh hắn, Lão Mai đã đứng đó tự lúc nào, trong lòng lão lúc này cũng đang tự hỏi: "Không biết công tử nhà mình đứng trơ ra ở chỗ này làm cái gì nữa.."

Mắt thấy Vân Túy Nguyệt sắp sửa quay người trở vào, Vân Dương thở hắt ra một cái rồi sải bước đi tới.

Tính Vân Dương là như thế, trước khi muốn làm cái gì đó thì hắn sẽ vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Nếu như hắn không muốn làm hoặc không muốn đối mặt với chuyện gì đó, hắn sẽ lùi bước ngay cả trong suy nghĩ.

Nhưng một khi đã quyết định làm, hắn sẽ dùng khí thế một đi không trở lại để đối mặt! Ngoại trừ thành công, hắn sẽ không cân nhắc bất cứ vấn đê nào khác.

Vân Túy Nguyệt khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người vào trong, đột nhiên nàng nhìn thấy đối diện bên kia đường, có một thiếu niên thân mặc tử y đang hướng về phía mình bước nhanh tới.

Diện mục của thiếu niên này dù là Vân Túy Nguyệt cũng không nhịn được mà tán thưởng trong lòng: "Thật đúng là một thiếu niên phong lưu anh tuấn."

Vừa có chút nghĩ ngợi thì Vân Dương đã đứng trước mặt nàng, hắn cười cười bắt chuyện:

"Có phải Túy Nguyệt cô nương hay không?"

Vân Túy Nguyệt mềm mại cười cười:

"Công tử là...? Nhìn qua, cũng không thấy quen mặt nha!"

Vân Dương mỉm cười đáp:

"Đương nhiên không quen mặt, thế nhưng ta biết rõ nàng gọi Vân Túy Nguyệt. Hiện tại, ta có thể cho Vân cô nương biết thêm một tin tức, ta cũng họ Vân. Nói cách khác, chúng ta chính là người một nhà!"

Vân Dương tiếp tục cười nói, tiếng cười của hắn mang đầy lực tương tác:

"Bây giờ, cô nương đã thấy chúng ta quen hay chưa?"

Vân Túy Nguyệt che miệng cười lên nhẹ nhàng:

"Công tử đúng là khôi hài, không sai, bây giờ chúng ta đích thật không xem là người xa lạ"

Vân Dương nghe thế tranh thủ đưa ra lời mời:

"Ừm, nếu đã không xem như người xa lạ, vậy ta có thể vinh hạnh được mời Túy Nguyệt cô nương một bữa cơm hay không?"

Hắn tiếp tục đề nghị:

"Ngay tại Thanh Vân Phường này thì thế nào?"

Sóng mắt Vân Túy Nguyệt lưu chuyển vòng vo trên khuôn mặt Vân Dương:

"Công tử, đồ ăn của Thanh Vân Phường này cũng không hề rẻ nha!

Vân Dương nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng:

"Coi như đắt thế nào đi nữa thì dùng để mời Túy Nguyệt cô nương một buổi vẫn là đáng giá"

Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng:

"Công tử thật là biết nói chuyện".

Rất nhanh nàng lại dùng ánh mắt mang theo chút ý vị thâm trường nhìn kỹ Vân Dương, lời nói xoay chuyển:

"Bất quá, nói thế nào thì nô gia cũng không tin, công tử vào Thanh Vân Phường cũng chỉ để mời Túy Nguyệt ăn một bữa! Nói không chừng... Công tử tại Thanh Vân Phường này của ta cũng có tình nhân?"

Vân Dương bâng quơ:

"Cô nương của Thanh Vân Phường đều đắt như vàng, trong khi đó bản công tử thật sự nghèo rớt mồng tơi, không kham nổi. Lần này, chỉ là mời Túy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm mà thôi, thuận tiện... có mấy vấn đề muốn cùng Túy Nguyệt cô nương nghiên cứu thảo luận. Hi vọng cô nương nể mặt."

Vân Túy Nguyệt cười lên khanh khách:

"Ừm, sớm biết công tử có mục đích mà đến. Bất quá, với dáng dấp anh tuấn của công tử... coi như là vì gương mặt này của công tử... nô gia hiện tại cũng là vừa vặn có thời gian."

"Công tử, mờ!."

"Túy Nguyệt cô nương, mời!"

Vân Dương ung dung sánh vai cùng Vân Túy Nguyệt cùng một chỗ tiến vào Thanh Vân Phường.

Đứng phía sau, Lão Mai đã chấn kinh tới mức tròng mắt sắp sửa rơi ra.

Công tử nhà ta... Đúng là rất biết trêu chọc mỹ nữa a... Khẩu tải như vậy, thủ đoạn bắt chuyện này, thần thái thong dong tự nhiên này...

Lão thủ a!

Lão Mai cảm giác bản thân càng xem càng không hiểu vị công tử gia của mình này.

Hắn vốn không nên trêu chọc người trước mặt này, nhưng lại như xe nhẹ đường quen trêu chọc thành công không một chút trở ngại. Chẳng khác nào một khách làng chơi đầy lão luyện, thế nhưng những lời nói cuối cùng của hắn lại đầy lạnh nhạt và không hiểu phong tình...

Lão Mai mơ mơ hồ hồ bước theo vào, chân thấp chân chân cao tựa như mất hồn mất vía. Trong đầu lão vẫn đang lăn xoăn một vấn đề: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Tầng cao nhất của Thanh Vân Phường.

Tầng cao nhất, chính là một lương đình. Vách tường bốn bề chỉ cao chừng nửa trượng. Từng cây cột nối liền với trần đình. Xung quanh là tầng tầng lụa mỏng theo gió tung bay tứ phía.

Chỉ có hai người Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt đi lên. Thời điểm nghe được phân phó không cần đi lên cùng, Lão Mai ném tới một vẻ mặt ngầm hiểu: "Minh Bạch, minh bạch."

Vân Dương nhìn vẻ mặt bỉ ổi, điệu bộ nháy mắt kèm theo cái nhìn "Ta cái gì cũng đều minh bạch" kia của Lão Mai mà muốn đạp tới một cước: Ngươi minh bạch cái rắm!

"Túy Nguyệt cô nương thật biết hưởng thụ."

Vân Dương chắp tay nhìn quanh:

"Đứng trên vị trí cao vài chục trượng để quan sát Thiên Đường Thành quả nhiên là một phen tâm cảnh khác."

Nói nhẹ nhàng như thể không liên quan gì đến bản thân mình, thế nhưng trong lòng Vân Dương lại thoáng nặng nề chìm vào trong ký ức: Đây là lần thứ mấy ta đến tòa Tứ Diện Phong Các này rồi?

Vân Túy Nguyệt cười nhạt:

"Con người sống cả một đời, tân tân khổ khổ làm tất cả mọi việc, há không phải cũng chỉ vì để bản thân mình có thể trôi qua cuộc sống thoải mái hơn? Vân công tử nghĩ sao?"

Vân Dương đáp:

"Cô nương nói không sai! Đây cũng là suy nghĩ chung của phần lớn người! Bất quá, vẫn còn một số ít người không quá quan tâm đến những điều này."

Vân Túy Nguyệt thản nhiên:

"Ý nghĩ của phần lớn người đã đủ. Túy Nguyệt cũng không muốn làm một số ít người kia."

Vân Dương khẽ nói:

"Kỳ thật, Túy Nguyệt cô nương cũng đã nằm trong số ít người này."

Trong mắt Vân Túy Nguyệt chợt lóe lên một vệt dị sắc:

"Công tử quá khen nô gia rồi."

Tiếp đó, nâng bình trà đã sớm pha xong, chậm rãi châm trà vào chén, ôn nhu lên tiếng:

"Mời công tử dùng trà, mặc kệ là có chuyện gì, trước tiên uống xong ấm trà này đã rồi lại nói, có được hay không?"

Ngữ khí của nàng, tựa hồ vĩnh viễn đều là không nóng không vội. Mỗi một âm tiết phát ra đều mang theo vô tận ôn nhu. Không phải là nàng cố ý dùng ngữ khí như thế để nói chuyện, mà nó vốn đã như thế rồi, tự nhiên thiên thành.

Vân Dương nâng chén trà lên đáp:

"Cô nương nói phải."

Tiếp đó, hai mắt ngưng chú(10) vào nước trà màu hổ phách, khẽ ngâm nga:

"Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu, thiên thu bá nghiệp nhất hồ trà." (11)

"Bất kể là sự tình gì, đợi uống xong chén trà này, ổn định lại tinh thần lại nói sau. Trong lúc này, có dư thừa thời gian để suy tính, sẽ càng thêm ung dung không ít."

Vân Túy Nguyệt bật cười:

"Chẳng lẽ, sự tình mà Vân công tử muốn cùng Túy Nguyệt đàm sẽ không phải là việc ung dung hay sao?"

Vân Dương nặng nề đáp:

"Không sai."

Sắc mặt Vân Túy Nguyệt có chút biến đổi, lập tức khôi phục vẻ nói cười tự nhiên:

"Mời công tử dùng trà."

"Mời cô nương dùng trà."

Vân Dương nuốt xuống nước trà trong chén một cách chậm rãi, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm, thuận theo yết hầu mà xuống, chảy qua lục phủ ngủ tạng, lục phủ ngũ tạng phảng phất như theo đó mà ấm lên. Hắn nhẹ giọng khen:

"Trà đạo của Túy Nguyệt cô nương đúng là ngày càng tinh thông!"

Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng mắt trông nhìn Vân Dương, nàng khe khẽ cười:

"Mặc dù chỉ mới gặp công tử lần đầu, nhưng chẳng hiểu vì sao... từ trên người công tử, ta lại cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc? Chuyện này rất là kỳ quái nha!"

Sâu trong đáy mắt Vân Dương bỗng nhiên có chút co rút, bề ngoài hắn vẫn bất động thần sắc cười nói:

"Điều này chứng tỏ ta cùng Túy Nguyệt cô nương có chút duyên phận."

Vân Túy Nguyệt che miệng cười duyên:

"Công tử thật là xấu."

Sau đó cuối đầu tiếp tục pha trà, bất quá trong mắt nàng lúc này đã tràn đầy ý lạnh. Nàng dùng giọng điệu không điếm xỉa nói ra:

"Công tử có thể bắt đầu được rồi, lần này đến tìm Túy Nguyệt, không biết là bởi vì sự tình không ung dung gì?"

Vân Dương gật gật đầu nói:

"Thật sự là không biết làm sao để mở miệng, bởi vì... tại nơi này của cô nương, hiện đang có một tên đào phạm lẫn vào... Hơn nữa, thân phận của đào phạm này lại vô cùng trọng yếu. Một khi để hắn trốn thoát... Về sau tất để lại vô cùng hậu hoạn..."

Sắc mặt Vân Túy Nguyệt triệt để lạnh xuống. Nàng ngồi thẳng người, giọng thản nhiên:

"Công tử hẳn là minh bạch quy củ của Thanh Vân Phường."

Vân Dương cười khổ:

"Chính là bởi vì minh bạch, cho nên ta mới cảm thấy không thể nào ung dung."

Vân Túy Nguyệt lạnh lùng nói:

"Công tử xin cứ tự nhiên, Túy Nguyệt đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, không thể bồi lâu cùng công tử."

Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy, xoay người rời đi không một chút lưu luyến.

Vân Dương vẫn ngồi bất động tại chỗ, nhìn xem Vân Túy Nguyệt đã bước tới ngay lối ra, hai mắt hắn lóe lên từng trận phức tạp khó hiểu, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cô nương, trong lòng có hỏa nha."

Một chân vừa nhất qua khỏi ngưỡng cửa của Vân Túy Nguyệt đột ngột dừng lại giữa không trung. Thân thể mềm mại của nàng giờ khắc này tựa hồ như trúng phải định thân chú. Hoàn toàn cứng nhắc bất động. Theo đó là giọng nói đầy run rẩy của nàng:

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Rồi lập tức, nàng quay phắt người lại, nhanh như gió xoáy phóng tới trước người Vân Dương, hai mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào hắn.

Vân Dương nhắm hai mắt lại, đem nổi thống khổ đang phiên giang đảo hải trong lòng kia toàn bộ đè xuống. Thanh âm khôi phục lại bình tĩnh như lúc đầu:

"Cô nương, hỏa rất tốt, hỏa có thể khiến con người ta cảm thấy ấm áp, có thể khiến con người ta thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ, hơn thế, nó còn có thể đốt cháy sạch sẽ mọi dơ bẩn trong thiên hạ... Bất quá, nếu như hỏa này lưu lại trong lòng, chỉ sợ... sẽ đem bản thân chính mình hủy đi."

Thân thể mềm mại của Vân Túy Nguyệt run rẩy càng thêm lợi hại. Sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch ra. Bỗng nhiên, nàng xông mạnh về phía trước, nắm chặt vạt áo trước ngục Vân Dương. Hai mắt nàng nhìn chòng chọc vào hai mắt hắn, thấp giọng cuồng hô:

"Ngươi.. Ngươi đến cùng là ai?"

Vân Dương ngây người bất động, rồi nói khẽ:

"Thủy Hỏa Vô Tình, Hỏa, có thể hủy diệt hết thảy. Trên thế giới này, cũng không có bất luận đồ vật gì thật sự không sợ lửa; Vương đồ bá nghiệp, vạn lý sâm lâm, vô biên thảo nguyên... Cũng có thể bị dã hỏa liệu nguyên hoàn toàn hủy diệt; Mà hỏa trong lòng một khi liệu nguyên... Mới thật sự là một phát không thể vãn hồi."

Thanh âm của Vân Dương vẫn trầm thấp, bên trong mang theo từng tia đau đớn khó tả:

"Hồng trần anh hào tuy thiên vạn, thϊếp bất hồi đầu canh bất kiến;

Thâm khuê vô mộng tình sở hệ, tâm trung thiên hỏa tảo liệu nguyên."(12)

Tay phải đang nắm chặt vạt áo Vân Dương của Vân Túy Nguyệt đã nổi cả gân xanh lên, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, vành mắt cũng chuyển sang đỏ bừng. Nàng cố gắng trấn định lại thân mình, nhưng dáng vẻ run rẩy cơ hồ đứng không vững kia của nàng, lại như đang chứng mình tâm tình nàng lúc này của nàng vô cùng không bình tĩnh.

Nàng cố gắng từng câu:

"Nói! Ngươi là ai!"

"Ngươi từ đâu mà biết được, bài thơ này là do ta viết!"

...

Chú:

(1)Tâm Trung Thiên Hỏa Tảo Liệu Nguyên: Thiên hỏa trong lòng đã sớm liệu nguyên: Xem chú (12).

(2) Kỳ nữ: chỉ những vị nữ tử bất phàm, không thua đấng mày râu.

(3) Cấu kết ở đây ý chỉ lên giường cùng khách nhân, đã mất tấm thân xử nữ.

(4) Tương đàm: trò chuyện, nói chuyện phiếm, tán gẫu.

(5)

- Lăng Tiêu nhất túy, Nguyệt hạ trường đàm:

Lăng Tiêu ý chỉ Lăng Tiêu Túy, chữ túy ở đây ý nói say rượu nhưng lại dùng "nhất túy" cộng với vế dưới "Nguyệt hạ trường đàm" thì theo ta nghĩ chữ "Túy" này cũng là ngầm chỉ chữ "Túy" có chung trong tên của hai người(Lăng Tiêu Túy - Vân Túy Nguyệt) ngụ chỉ hai người tâm đầu ý hợp, hai mà như một. Chữ Nguyệt trong "Nguyệt hạ trường đàm" là chữ Nguyệt trong Nhật Nguyệt ý chỉ ánh trăng, đồng thời nó cũng là chữ Nguyệt trong tên của Vân Túy Nguyệt. Trường đàm là trò chuyện lâu dài.

Ý của nguyên câu đại khái là Lăng Tiêu Túy cùng Vân Túy Nguyệt tâm đầu ý hợp mà trò chuyện đối ẩm dài lâu dưới ánh trăng.

- Thùy cảm mạo phạm, đương ngã nhất kiếm:

Ai dám mạo phạm, ăn ta một kiếm. Câu này chỉ là phụ trợ cho câu trên, ẩn dụ cũng không quá thâm sâu, nhìn vào là thấy ngay, đại khái là ai dám động vào Vân Túy Nguyệt thì trước tiên ăn của Lăng Tiêu Túy ta một kiếm.

(6) Hồng y: áo đỏ.

(7) Trụ môn: cột cửa.

(8) Tử y: áo tím

(9) Vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, ý chỉ thái độ hoặc phong cách nhẹ nhàng hời hợt, không tốn sức.

(10) Ngưng chú: nhìn chăm chú không chợp mắt.

(11) Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu, thiên thu bá nghiệp nhất hồ trà: Hồng trần vạn trượng ba chén rượu, bá nghiệp ngàn năm một bình trà. Câu này có nghĩa khá rộng, khá thâm và sâu, ta cũng chả biết chú như thế nào. Thôi thì khỏi chú, các ngươi tự tìm hiểu nhá.

(12)

- Hồng trần anh hào tuy thiên vạn, thϊếp bất hồi đầu canh bất kiến:

Anh hào trong chốn hồng trần mặc dù có đến ngàn vạn, thϊếp không quay đầu nhìn nên không thấy được. Ý câu này chỉ người con gái si tình một người đàn ông, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người tốt đẹp hơn đi nữa thì nàng cũng không thèm nhìn ngó dù chỉ một lần, trong mắt nàng chỉ có một người đàn ông duy nhất, người mà nàng yêu.

- Thâm khuê vô mộng tình sở hệ, tâm trung thiên hỏa tảo liệu nguyên:

Sâu trong khuê phòng không có mộng tưởng tình cảm sớm có nơi để gửi gắm, lửa trong lòng sớm đã cháy tràn lan. Câu này ngụ ý, thân con gái thì ai mà chả ấp ủ mộng tưởng về bạch mã hoàng tử trong lòng mình, thể nhưng cô gái nhân vật trong câu này lại không có giấc mộng tựa như bao người khác, cũng không phải không có, mà là sớm đã có nơi để gửi gắm nên không cần phải mộng mơ nữa. Tình cảm trong lòng của nàng mãnh liệt tựa như lửa trời và đã sớm cháy lên tràn lan tự lúc nào.

Dịch: Hắc Ám Chi Địa (HồngĐế)