Chương 15

Lâm Xán Xán là một nữ sinh lớp văn khối 12 của mười bốn trung, trước khi thầy Chu công bố thời gian chính xác tổ chức đại hội thể thao và văn nghệ tuần trước cô đã đặt vé xem phim và lên kế hoạch kín hết ba ngày này, khối 12 tuy rằng không bận rộn nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng.

Nhưng đến hôm diễn ra văn nghệ cô lại bị một cú điện thoại của khuê mật* gọi đến trường, khuê mật ở đầu dây bên kia thần thần bí bí nói rằng nếu không đến sẽ hối hận, giọng điệu kia nghe như là không đến thì không phải là người.

(*khuê mật: bạn cực thân là con gái)

Chỉ là một đại hội thể thao và văn nghệ cuối cùng thôi mà? Mỗi năm đều chỉ có vài người tham gia cổ động, ảm đạm đến nỗi không bằng cả hội đánh ghi-ta dạo trên quảng trường. Lâm Xán Xán hơi bất mãn nhưng không thể không cho khuê mật mặt mũi, tính lướt qua đó xem một chút rồi đi xem phim.

Nháy mắt bước vào vườn trường Lâm Xán Xán bị sự náo nhiệt dọa hú hồn, hoài nghi bước lùi ra sau vài bước nhìn bảng tên trường xem mình có đi nhầm không.

Bởi vì tổ chức đại hội thể thao văn nghệ nên cổng lớn đóng lại, chỉ mở một cái cổng nhỏ bên cạnh, Lâm Xán Xán lui ra sau vài bước, đứng giữa cổng nhỏ, sau đó bị người nào đó đυ.ng vào.

“Rất xin lỗi rất xin lỗi, chúng tôi vội vã tham gia thi đấu, không cẩn thận đυ.ng vào cậu, không sao chứ?”

Một giọng nói có chút nôn nóng nhưng êm tai vang lên.

“Không sao không sao, là tôi sai, đứng chắn giữa cổng.” Lâm Xán Xán vội vàng đáp lại.

Ngẩng đầu lên thì thấy, ông trời ơi, tuyệt thế đại soái ca! Làn da trắng nõn, khí chất nhu hòa nhưng không mất đi sự trẻ trung, dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, giống như một thiếu nữ giả nam vậy! Đặc biệt là còn đang mặc một bộ đồ thể thao rất đẹp, quả thực là có khả năng đốt lửa trong tim người khác.

“Không sao là tốt rồi, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt!”

“Tạm biệt…” Lâm Xán Xán ngơ ngác đáp lại, nhìn thiếu niên đi xa mới phát hiện vừa rồi hóa ra vẫn còn một nam sinh nữa ở bên cạnh nhưng hắn quá cao nên cô không để ý tới.

Khí chất nam sinh này lại khác hoàn toàn, cô suy nghĩ một chút, đại khái là giống kiểu bá đạo tổng tài nam chính trong truyện, gương mặt lạnh lùng, xương hàm sắc bén, mũi cao môi mỏng, chỉ nhìn một cái đã khiến người khác run sợ trong lòng.

Vì thế cô cầm điện thoại vào nhóm chat kêu gọi các chị em: Mau tới đại hội thể thao! Nếu không chúng mày sẽ hối hận cả đời!

Không hề ý thức được là ngữ khí của mình giống hệt khuê mật vừa nãy.

“Mặc như này hơi xấu hổ, tôi muốn đổi bộ khác.”

Lâm Xán Xán nghe thiếu niên truyện tranh nói như vậy, nội tâm điên cuồng lắc đầu, tuy rằng soái ca trùm bao tải cũng đẹp nhưng mặc đồ đẹp ngắm vẫn đã mắt hơn.

“Không cần.”

“Vì sao?”

“Tôi muốn mặc đồ thi đấu giống cậu.”

“…Haiz, được rồi.”

“Nhìn không hề yếu đuối, A Lăng mặc gì cũng đẹp.”

Lâm Xán Xán cảm thấy bầu không khí và cuộc nói chuyện có gì đó không đúng nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của soái ca bá đạo kia lại cảm thấy tất cả đều rất bình thường.

Trên con đường nhỏ vào trường cứ ba bước gặp một mỹ nhân năm bước gặp một soái ca, đều nhiệt tình mời vào xem quầy hàng, Lâm Xán Xán đi theo đám đông đến một nơi tên là “Thiên Hạ Đệ Nhất” trên sân, tuy rằng không hiểu phong cách chính là gì nhưng bên trong có rất nhiều soái ca mỹ nữ.

Nếu không phải cô biết rõ đây là đại hội thể thao và văn nghệ của trường thì đã cho rằng mình đi nhầm vào một hậu trường tuyển tú nào đó.

“Chạy bền 5000m nam sắp bắt đầu, mời các nhóm vận động viên tham gia thi đấu tập hợp ra trước khán đài…” Tiếng giáo viên vang trên loa đầy thúc giục.

Sau khi tiếng loa kết thúc, Lâm Xán Xán phát hiện đoàn người xung quanh bỗng nhiên bắt đầu di chuyển, bộ dáng hưng phấn kia như kiểu chuẩn bị đi xem chuyện náo nhiệt nhất thiên hạ vậy.

Căn cứ vào nguyên tắc “chỗ nào có soái ca chỗ đó có tôi”, cô đi theo đám người về phía sân vận động.

“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, mau xem trận đại chiến thế kỷ này quán quân cuối cùng thuộc về ai, ai đi ngang đừng bỏ lỡ nha.” Một người tóc xoăn phóng mị nhãn trải hai tờ giấy A4 ra đất, một bên viết Vưu Lăng, Phù Thế Kỳ, một bên viết tên người khác.

Bằng thị lực 5.2 của mình, Lâm Xán Xán nhìn rõ tờ giấy kia ngoài hai cái tên to còn có hai chữ nhỏ nhỏ – pháo hôi*.

(*pháo hôi: vật hi sinh, bia đỡ đạn)

Lâm Xán Xán: “…..” Cho nên tức là nhà cái sớm đã biết trước kết quả rồi phải không?

“Thi đấu đơn đánh cược tôi còn hiểu, đánh cược tổng điểm thì khỏi cần nghĩ nhiều, tôi chọn bên kia.” Một người đi ngang qua đặt tiền tờ giấy ghi “bên kia”, vừa vặn che đi hai chữ pháo hôi.

“Tôi cũng cược bên kia.”

“Tôi cũng thế…”

Sau đó càng ngày càng có nhiều người gia nhập, tờ giấy “bên kia” đã bị tiền và các loại đồ ăn vặt che lại, mà bên tờ giấy còn lại sạch sẽ đến mức một cái lá cây cũng không có.

Lúc này có một người cao ráo, dáng vóc mỹ nhân, ăn mặc thời thượng, mười phần ưu nhã lôi từ trong balo một xấp bài tập đặt lên bên phía Vưu Lăng, biểu cảm thương tình nói: “Bên này không có ai, quá đáng thương, tôi cược một xấp bài tập, thua tôi làm gấp đôi, thắng cậu giúp tôi làm bài tập.”

Bên cạnh truyền đến vài tiếng cười nhạo, bọn họ ai cũng biết ở mười bốn trung này căn bản không có khái niệm làm bài tập, giáo viên cũng không bắt ép làm, cho nên kiểu này chỉ là vui đùa mà thôi.

Nhưng nhà cái lại thay đổi sắc mặt, thu hết tươi cười giả dối, lạnh lùng nói: “Để tránh gian lận, các thành viên trong lớp không được cá cược.”

“Chao ôi, không thú vị gì cả!” Mỹ nhân vóc dáng cao cao lấy lại xấp bài tập, bước vào trong sân vận động, đằng sau còn có một nam sinh ăn mặc ngốc nghếch nhưng cũng rất đẹp trai đi theo.

Nam sinh kia cầm một xấp tiền hồng hồng, đáng tiếc nói: “Chu Dương Thanh thật không có nghĩa khí, nhiều người đánh cược như vậy cho tôi kiếm thêm một chút thì sao chứ, tôi còn muốn mua một quả cầu thủy tinh mới…”

“Đúng vậy. Đến bài tập cũng không làm hộ thì không còn là anh em tốt nữa rồi.” Mỹ nhân dáng cao phụ họa, buồn bực nói: “Vì hoạt động lần này mà tôi bận mấy ngày không được nghỉ, bài tập của Vưu Lăng giao cho còn chưa làm một chữ, thật không muốn chọc cậu ấy tức giận.”

“Bài tập tôi giao cho cậu cậu cũng không làm, cậu không sợ tôi tức giận sao?”

“Hả? Bài tập vật lý cậu làm chưa?”

“Thôi sắp thi đấu đến nơi rồi, nói chuyện bài tập nhiều mất cả hứng…”

Nhóm học đệ đã bắt đầu làm bài tập rồi sao? Lâm Xán Xán sững sờ, cảm thấy thế giới này hơi huyền ảo, cô hoài nghi mình đang bước vào một thế giới song song, mà ở trong thế giới song song này mười bốn trung là một trường trung học yêu cầu học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao*.

(*đức trí thể mỹ lao: đạo đức, trí tuệ, thể dục, mỹ thuật, lao động)

Cô chưa từng bắt gặp một học sinh nào ở trong trường bàn về chuyện làm bài tập cả.

Phía sân điền kinh chen đầy người, điều này làm cho Lâm Xán Xán càng tin tưởng mình đang bước vào một thế giới song song, rõ ràng năm trước số người xem trên khán đài còn có thể đếm bằng hai bàn tay.

“Xán Xán! Ở đây!”

Bạn gái khuê mật đứng ở đằng trước vẫy tay với cô, bên cạnh còn có một chỗ trống để dành cho cô. Lâm Xán Xán đi sang, giả bộ lơ đãng hỏi tiểu khuê mật: “Cậu làm bài tập xong hết chưa?”

Bộ dạng tiểu khuê mật như nhìn thấy quỷ: “Hồn cậu xuyên đi đâu rồi à? Có bao giờ tớ làm bài tập đâu a?”

Vẫn là mười bốn trung quen thuộc, vẫn là tiểu khuê mật quen thuộc, xem ra mình không bị xuyên. Lâm Xán Xán thở ra một hơi, nói đùa: “Lần đầu tiên nhìn thấy ở trường chúng ta đông như vậy, làm hại tớ còn tưởng mình bị xuyên qua.”

“Trường chúng ta làm gì có nhiều người, đây đa số là người bên ngoài tới xem náo nhiệt thôi.”

“Xem náo nhiệt?”

Lâm Xán Xán nhìn tiểu khuê mật tràn đầy tâm thái bát quái, một bộ “mau hỏi tôi đi”, cô cũng rất phối hợp hỏi thêm.

“Lúc trước trên diễn đàn không phải là có một topic rất hot nói về Phù Thế Kỳ hay sao? Sau đó có một người tự xưng là Vưu Lăng nhảy ra, điên cuồng chế giễu, đâm cho mỗi người phỉ báng Phù Thế Kỳ một nhát dao, nói là nếu có bất kì ai trên diễn đàn thắng được cậu ấy và Phù Thế Kỳ ở bất kỳ một hạng mục nào thì cậu ấy sẽ công khai đăng bài xin lỗi trên diễn đàn, cộng vào đó là mời cơm xin lỗi, nhưng nếu không ai thắng bọn họ thì tất cả những người trên diễn đàn phải xin lỗi Phù Thế Kỳ.”

“Vưu Lăng…” Lâm Xán Xán lẩm bẩm lặp lại cái tên này, trong đầu hiện lên thiếu niên xinh đẹp như truyện tranh gặp ở cổng, hình như cậu ấy cũng gọi là cái gì đó Lăng.

Tiểu khuê mật cho rằng Lâm Xán Xán không biết Vưu Lăng là ai, tiếp tục phổ cập kiến thức: “Vưu Lăng là người tháng trước mới chuyển từ tam trung sang, nghe nói lần trước kiểm tra xếp hạng tám toàn thành phố, nhìn qua một bộ dạng tiểu bạch kiểm yếu đuối, chính là kiểu chỉ biết học không biết vận động ấy.

“Vưu Lăng nói thua thì sẽ mời cơm, ở đây có bao nhiêu người thì mời bấy nhiêu người, cho nên mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt.” Tiểu khuê mật che miệng cười, nói: “Ở trên diễn đàn tớ cũng viết một câu, chỉ là bốn chữ “vây xem ăn dưa” nhưng nếu thua cậu ấy cũng sẽ mời tớ.”

Nói xong lại giống như sợ Lâm Xán Xán hiểu lầm, nói bổ sung: “Mời hay không mời thật ra cũng không sao, tớ chỉ muốn xem một người miệng lưỡi không biết trời cao đất dày là thế nào thôi.”

Lâm Xán Xán chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng trên loa: “Chạy bền 5000m nam sắp bắt đầu, mời vận động viên giơ tay khi được đọc tên!”

Nhân số thi chạy 5000m không nhiều lắm cho nên Lâm Xán Xán liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy hai nam sinh ngoại hình bắt mắt kia.

“Khối 11 lớp khoa học tự nhiên Phù Thế Kỳ?”

“Có!”

Lâm Xán Xán nhìn nam sinh bộ dạng bá đạo tổng tài giơ tay lên trả lời, vậy là nam sinh ở bên cạnh mặc quần áo giống hệt tên gì đã rõ.

“Khối 11 lớp khoa học tự nhiên Vưu Lăng?”

“Có!”

“A a a soái ca kia thế mà lại là Vưu Lăng! Nãy giờ tớ vẫn chú ý cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại là Vưu Lăng! Thành tích tốt thể dục tốt, cậu ấy là tiểu thiên sứ bước ra từ truyện tranh sao?” Tiểu khuê mật nắm chặt tay Lâm Xán Xán, tức giận bất bình nói: “Những người trên diễn đàn thật quá đáng, mỗi ngày không tự đề cao mình thì cũng là ghen tỵ với người khác, nếu bọn họ thắng thì tớ cũng không phục!”

Lâm Xán Xán: “…..” Vừa rồi cậu đâu có nói như vậy?

Nữ sinh tới xem náo nhiệt đa phần là bộ dáng này, chuyện này chung quy những người bôi nhọ Phù Thế Kỳ trước vẫn đuối lý hơn, Vưu Lăng chỉ là phản kích bọn họ chỉ biết nói mà không dám làm thôi, thử hỏi một nam sinh vừa đẹp trai vừa nghĩa khí có ai không thích, cho nên các cô gái cảm thấy hành động phản kích rất hợp lý.

Mà những người bị Vưu Lăng ném đá đang tụ lại với nhau, nhìn biểu hiện của những nữ sinh sôi nổi đáng yêu vốn dĩ phải hướng về phía họ, mùi chua không ngừng bốc lên, bởi vì biết Vưu Lăng lớn lên đẹp trai nên ở trên diễn đàn họ mới gọi cậu ta là tiểu bạch kiểm, không ngờ tất cả các kiểu bôi đen không thể thắng nổi một khuôn mặt.

Ghen tuông, hâm mộ, đố kỵ, ba loại cảm xúc đan xen lẫn lộn, bọn họ quyết tâm phải thắng Vưu Lăng trong lượt thi đấu sắp đến.