Không giống nhau chỗ nào?
Bùi Mộc nhìn thẳng vào hắn một hồi mới hiểu được, hóa ra ý của đại tư tế là kiểu tóc mà mình thắt quá đơn giản, khác với kiểu mà lúc trước hắn làm cho nàng.
Cũng đúng, bím tóc mà lúc trước hắn thắt cho nàng còn vòng vài vòng như thế nào đó, tạo thành một kiểu tóc khá là đẹp. Mà khi Bùi Mộc tự ra tay thì chỉ là một kiểu thắt tào lao nào đó thôi.
“Đại tư tế thật bắt bẻ. Nếu là có thể, ta đương nhiên cũng muốn ra cửa một cách xinh đẹp mà.” Bùi Mộc cười hì hì, oán giận nửa thật nửa giả: “Nhưng lại không phải ai cũng biết thắt bím tóc, ta thì lại chẳng biết cái nào. Nếu đại tư tế chê tóc ta loạn, vậy cứ thắt tóc mỗi ngày giúp ta, được không?”
Đây chỉ là một câu đùa, Bùi Mộc cũng không cho là thật. Sao đại tư tế có thể buộc tóc mỗi ngày cho người khác chứ? Chuyện nhỏ tầm thường cỡ này, sao có thể để hắn bận bịu mỗi ngày được.
Đại tư tế hình như cũng cho là như thế.
Hẳn là hắn cho rằng như thế đúng không?
Lúc ấy, khi hắn nghe xong cái ý kiến vô lễ mà tùy tiện này, thì lẳng lặng nhìn nàng, vẫn cứ giữ tư thế ngẩng đầu như cũ. Ở tư thế này, dung nhan của hắn vẫn nhợt nhạt trong suốt như ngọc tảng băng khắc, chỉ là trong đôi mắt ấy có chứa ánh mặt trời, khiến người ta có ảo giác như ấm áp, cảm thấy hoảng hốt.
“Vậy ngươi…”
Đôi môi thiếu chút ửng đỏ của hắn hơi run run, như là đang do dự và suy nghĩ.
Trong nháy mắt, theo khẩu hình của hắn, Bùi Mộc gần như cho rằng hắn sẽ đồng ý. Nàng mở to mắt, bong bóng kinh ngạc trong l*иg ngực đã sắp muốn bốc lên, tiếng kinh ngạc cảm thán ngắn ngủi cũng đã thủ thế chờ đợi.
Chẳng lẽ hắn sẽ đồng ý thật?
Nhưng ngay sau đó, đại tư tế quay đầu đi và cụp mắt xuống, che hết ánh nắng và suy nghĩ trong đôi mắt ấy lại.
“... Thật làm càn.” Hắn chỉ để lại cho nàng một bên sườn mặt, lông mi dày mảnh kia dài như bóng mặt trời: “Cứ như vậy cũng được.”
Bùi Mộc thở dài ra một hơi, cũng không biết là sự yên tâm, hay là sự tiếc nuối không thể nói rõ.
Nhưng mà, nàng vẫn sẽ lẳng lặng quan sát bóng dáng của hắn. Ánh mặt trời đến từ phía đông, chiếu lên trên người hắn; hắn được trước biển mây cuộn trào, rũ mắt quan sát vạn vật sinh trưởng.
Nàng nghĩ, cho dù như thế nào, cảnh tượng này cũng vẫn luôn đẹp. Sống cuộc sống kham khổ với một người như vậy, dường như sự kham khổ ấy cũng trở nên hơi chút thú vị.
Đối với những sự vật đặc biệt mỹ lệ, ai ai cũng khoan dung hơn trong vô thức. Nàng cũng không ngoại lệ.
…
Mùa đông trôi qua từng ngày, rất nhanh sau đó, Bùi Mộc đã chờ tới mùa xuân thứ nhất ở Phù Tang Bộ.
Một sớm chạng vạng đầu xuân, nàng đứng dưới ánh hoàng hôn của mặt trời, tưới cây cho thần mộc, trò chuyện đôi chút, sau đó lén nhìn hướng đi của đại tư tế.
Đại tư tế Phù Tang đang nhìn bầu trời xanh dương ở phía xa phương đông, bấm tay đo lường tính toán gì đó, nét mặt chuyên chú mà nghiêm túc.
Bùi Mộc nghĩ, tốt quá rồi, hắn không chú ý tới nàng, nàng có thể nhân cơ hội lén xuống núi, đi tìm bọn Quỳ Thiền chơi một lát.
Nàng trượt xuống từ bên sườn khác của thần mộc, đang muốn cúi lưng trốn đi, lại nghe hai chữ “Bùi Mộc” nhẹ nhàng.
Vị phó tư tế rón ra rón rén nào đó… Cứng đờ tại chỗ.
“Lại đây.” Hắn nói.
Bùi Mộc biết kế chuồn êm thất bại trong lòng rồi, cũng không uể oải lắm, đứng thẳng người, vươn vai lười nhác rồi đi qua một cách sảng khoái.
Đại tư tế đang đứng trên vách núi cheo leo, quần áo bị gió đêm thổi, vang lên tiếng sàn sạt. Bùi Mộc đi tới bên cạnh hắn, nhìn lại theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy ở đường chân trời phía đông có một ngôi sao mờ mờ sáng từ từ bay lên.
“Nhìn thấy không?” Hắn hỏi.
Bùi Mộc suy tư một hồi, bừng tỉnh nói: “Sao Đại Giác* mọc rồi? Tiềm Long dần lên, mùa xuân đến rồi.”
* sao Đại Giác: sao Arcturus
Đại tư tế lại cau mày: “Đây là thường thức, sao còn nghĩ lâu như vậy?”
Bùi Mộc đáp lại bằng một ánh mắt vô tội. Hết cách rồi, nàng thật sự không am hiểu chiêm tinh mà, vừa thấy sao trời rậm rạp là như say xe, nhưng chuyện ngủ thì nàng lại là một tay lão luyện. Huống chi trong Tử Yến Bộ cũng khỏi có tư tế có thể cẩn thận dạy nàng.
“Có thể nhận ra là đã không tệ rồi.” Nàng nói thầm.
“... Sao có thể nhận không ra bằng hướng chỉ của Thất Tinh Bắc Đẩu chứ?” Đại tư tế lại lắc đầu. Trông thế này thì, trong một đống nhiệm vụ luyện tập của Bùi Mộc chắc lại có thêm bản đồ ngôi sao rồi.
Sao Đại Giác là ngôi sao thứ nhất trong bảy chòm sao của Rồng xanh phương đông, cũng được xem là chòm sao của Hoàng đế trên trời. Khi nó mọc lên từ chân trời phía đông, có nghĩa là mùa đông đã hoàn toàn trôi qua, đại địa đón chào mùa xuân.
“Nghe rõ đây.” Đại tư tế lấy trượng gỗ mun chỉ vào không trung: “Phía bắc của Đại Giác là ba ngôi sao Ngạnh Hà*, qua bắc tí nữa là ba ngôi sao Chiêu Diêu*, Huyền Mâu*, Thiên Thương*.”
*Terrỉe river, Swagger, Xuan Ge, Sky Spear.
Bùi Mộc nghe rất cẩn thận, không ngừng gật đầu.