Chương 4



Nghe đồn đây chính là phát minh bí mật mới nhất của Phù Tang Bộ, bộ lạc khác căn bản không thể có được, dù là thiết kích còn lại trên chiến trường cũng sẽ được bọn họ nhanh chóng thu về… Đại tư tế có thể lấy ra mười chuôi dễ dàng như thế, xem ra nghe đồn không giả.

Tử Yến Bộ thế yếu, sao có thể thấy được danh tác như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thế mà lại có ý dao đông. Có người không khỏi nghĩ: Nếu có thể duy trì sinh hoạt kiểu này ở Phù Tang Bộ, cũng không phải là xấu.

Bùi Mộc đương nhiên là nghe được tộc nhân nhà mình nhỏ giọng thảo luận, cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Vị đại tư tế này… Trông thì khuôn phép đó, nói không chừng lại rất có tâm kế. Nàng không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát biểu cảm của đại tư tế, đáng tiếc chẳng nhận ra gì. Ánh lửa tạo thành ánh sáng đan xen trên người của đại tư tế, khiến cho bóng dáng mặc áo đen kia càng thêm cao lớn thâm trầm, dường như sau lưng hắn chính là hình ảnh của Liệt Sơn nặng nề.

Hắn thật sự sẽ khẳng khái như vậy?

Dường như đáp lại câu hỏi không tiếng động này của Bùi Mộc, đại tư tế tiếp tục nói: “Nhưng mà chuyện tối nay, tư tế của Tử Yến cũng có trách nhiệm. Ngươi làm Diêu Đồng bị thương, lại càng muốn khơi mào tranh đấu giữa mọi người, nếu ta không tới, tư tế Tử Yến tính làm thế nào đây?”

Chẳng qua chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng không khí xung quanh lại đột nhiên ngưng lại.

Gió đêm ôn hòa đột nhiên xao động như chiến mã lâm trận làm phản, chúng gào rống không tiếng động xung quanh Bùi Mộc.

Quả nhiên người tới không có ý tốt, biết ngay không có món lợi nào có thể chiếm không duyên không cớ như thế! Bùi Mộc cười hừ một tiếng, bình tĩnh xem thường: “Ngươi muốn như thế nào?”

Tay trái đại tư tế cầm lấy trượng gỗ mun, tay phải vươn ra, hờ hững nói: “Giao nhánh cây Kiến Mộc ra. Chỉ bằng các ngươi… Không thể nuôi thần mộc được!”

Tiếng nói chưa tán hết, thế công đã dấy lên.

Một hào quang xanh biếc bay ra từ trong tay đại tư tế, bay thẳng tới phía sau của Bùi Mộc… Tiến thẳng tới gốc cây giống thần mộc mà Tử Yến Bộ đang bảo vệ chặt chẽ!

Hào quanh này nhanh chóng như sao băng, xanh u như đêm đen trên trời… Bởi vì nó sâu thẳm như thế, trong chớp mắt, nó đã làm những ánh lửa, ánh sao đầy trời nơi đây và cả những khuôn mặt biểu cảm khác nhau nhuộm thành một màu xanh đậm nặng nề. Nó giống như núi sâu sau cơn mưa, đầy mắt đều là màu biếc xanh vô biên vô tận không thể tránh thoát.

Vệt sáng này lướt ngang người của Bùi Mộc, không quan tâm đến nàng, hững hờ cực kỳ. Dường như chỉ xem nàng là một cục đá râu ria nào đó.

Mà phản ứng của Bùi Mộc…

Trong phút giây chớp nhoáng như tia điện thoáng qua này, biểu cảm của nàng cũng có pha chút kinh dị, nhưng sau khi nàng rõ ràng mục tiêu của đại tư tế thì đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười mỉm.

Đó là một nụ cười ý vị sâu xa.

Thiếu niên tư tế đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng chỉ làm một chuyện… Vươn đôi tay về phía trước, cầm ngang trượng thanh đằng.

Cây trượng thanh đằng tượng trưng cho tư tế Tử Yến này không xa hoa bằng trượng gỗ mun của đại tư tế, trông thì chẳng qua chỉ là mấy dây thanh đằng cuốn lại mà thành, bên trên chỉ chạm khắc một hoa văn ở đỉnh trượng, bên trong lỗ chạm ấy lại được khảm một viên bạch ngọc trong suốt, ít ra cũng khiến cây trượng này phù hợp với thân phận tư tế hơn.

Nhưng mà, khi tư tế Tử Yến cầm ngang trượng thanh đằng, nhìn như nghiêng đầu sang một bên không chút để ý thì…

Gió nổi lên.

Ngọn gió mát mẻ sảng khoái khiến người ta nhớ đến nắng sớm tinh khôi và tất cả những sự vật tương phản với ban đêm. Nó phát ra từ đỉnh của trượng thanh đằng, theo đà quay xung quanh người của Bùi Mộc, lại cuồn cuộn không ngừng chảy về bốn phía.

Sức gió nhìn như êm dịu này lại làm hào quang xanh đậm kia đột nhiên ngừng lại khi nó chỉ cách một khe hở là chạm đến nhánh cây thần mộc.

Nhánh cây thần mộc mới đó còn dáng vẻ nhỏ bé vô lực kia lúc này lại giương cành tán lá trước mắt mọi người, sinh trưởng lên trên không trung. Linh quang màu xanh nhạt ngập tràn trong mạch lá cành cây, khiến gốc cây Kiến Mộc thuộc về Tử Yến Bộ này trở nên trong suốt óng ánh, giống như một tảng băng trong sáng dưới gầm trời nắng chiếu.

Ánh sáng ấy của thần mộc tiếp nối với tư tế Tử Yến, trông nó giống như một dải lụa bóng loáng. Ánh lam sáng loáng bay lả tả, làm cho khuôn mặt như bạch ngọc kia càng thêm tinh xảo, thoáng như thiên thần giáng thế.

“... Thiên nhân hợp nhất*?”

*Người trời hợp nhất

Nhìn thấy cảnh này, mặt mày Khương Nguyệt Chương hơi hơi rung động, trông như tuyết đọng đã lâu bị rơi xuống đôi chút, hắn di chuyển ánh nhìn, một lần nữa nhìn Bùi Mộc một cái thật sâu xa.

“Là ta xem thường ngươi.” Dường như hắn đang suy tư điều gì, giọng nói vẫn lạnh nhạt mà ổn định: “Thì ra ngươi có thể thuyên chuyển sức mạnh của thần mộc, khó trách ngươi không sợ .”

“Thiên nhân hợp nhất?” Bùi Mộc hỏi một câu không nghiêm túc lắm, sau đó tự nàng lại nhớ ra, cười nói: “À, là làm cái gốc cây non này hỗ trợ đánh nhau đúng không. Đúng rồi, đúng là như thế.”

Đại tư tế không để ý đến nàng. Cặp mắt giấu dưới bóng đêm và ánh lửa kia chỉ còn hai tia sáng lạnh lùng, có ánh sao không thể nhìn thấu lập lòe ẩn giấu bên trong đôi mắt ấy.

Thần mộc giãn ra, nó lay động dưới sao trời, hơi có chút đắc ý dạt dào, trông giống như vị tư tế thiếu niên xinh đẹp mà ngả ngớn kia.

Diêu Đồng vừa che đôi mắt lại, vừa không nhịn được miễn cưỡng mở mắt ra. Khi hắn ta thấy một gốc cây trống rỗng sinh trưởng thành thần mộc, thân thể không khỏi chấn động, hắn ta bật thốt lên: “Hắn có thể lợi dụng sức mạnh của thần mộc ư? Thế mà lại là thiên nhiên hợp nhất! Đại tư tế, sức mạnh của đại tư tế vậy mà lại bị cản trở…!”

“Thiên nhân hợp nhất” ý chỉ sức mạnh của tư tế và thần mộc hợp lại thành một, mà vì thần mộc đại diện cho thiên thần, cho nên mới gọi là thiên nhân hợp nhất.

Tư tế có thể thiên nhân hợp nhất ít ỏi không có mấy, không ai trong bọn họ không phải là cường giả nổi danh chốn đất hoang này.