Chương 33

Cứ như thế, Bùi Mộc vui sướиɠ tìm cho mình một lý do mà bản thân nàng còn chẳng tin, cứ vậy mà nhẹ nhàng quyết định kế hoạch tiếp theo.

Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, toàn bộ sảnh thần mộc được bao phủ bên trong ánh sáng vàng óng. Đèn đồng đã tắt từ lâu, đằng sau đỉnh cây đầy lá là không trung màu lam.

Bùi Mộc thu tay về.

Nàng nhìn vị trí của trái tim thần mộc một lần nữa, như suy tư điều gì.

Nói ra thì… Mặc dù không có cái kế hoạch nhỏ bỡn cợt kia, nàng cũng có một phát hiện quan trọng mới về trái tim thần mộc, cần phải bẩm báo cho đại tư tế.

Bùi Mộc cầm lấy trượng thanh đằng tưới nước cho mầm cây nhỏ của mình, cuối cùng nhìn thoáng qua gốc cây che trời kia, xoay người rời đi.

Cũng giống như đại tư tế, nàng không chọn cưỡi gió bay đi, ngược lại bước từng bước một ra bên ngoài, như đang cố tình muốn cho ai ở phía sau thấy được, nàng đã thật sự rời đi.

Nàng đi qua đài đá bằng phẳng, vén dây leo rũ xuống nơi cửa động rồi đi đến nơi xa hơn.

Sau khi Bùi Mộc rời đi…

Một bóng người nhỏ xinh cẩn thận ló đầu ra.

Nó nhìn về hướng cửa ra vào của sảnh thần mộc, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó rốt cuộc cũng yên lặng, nó bay ra từ bên trong nhánh cây.

Nó nhìn trái nhìn phải một chút, tầm mắt dừng lại trên người “hàng xóm mới”, trên thân mầm cây non cực kỳ mảnh nhỏ kia.

Vật nhỏ này bay xuống dừng lại trước cây non, nó vươn ra một ngón tay, chọc chọc vào một cách tò mò. Rất nhanh sau đó, như là phát hiện một trò chơi mới thú vị nào đó, nó bắt đầu bay tới bay lui quanh mầm cây nhỏ, nói “luyên thuyên” không ngừng.



Một lát sau, Bùi Mộc đi ra Tinh Uyên Đường trống trải.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, các tư tế đều về nhà dưới chân núi.

Bởi vậy khi Bùi Mộc cưỡi gió bay ra, nàng cũng chẳng chú ý tới phía trước có người tới, kết quả thiếu chút nữa đã đâm đối phương ngã ngửa.

“Rầm” một tiếng, mớ thẻ tre ngập người của đối phương rơi rụng khắp nơi.

“... Thanh Long tư tế?”

Phút cuối cùng, tuy Bùi Mộc đã thành công nghiêng người né qua, nhưng vẫn đâm ngã đồ trong tay Thanh Long, nàng vội vàng tính nhặt lại chúng.

“Không sao, phó tư tế đại nhân, ta làm là được.” Thanh Long tư tế vẫy vẫy tay, bản thân thì vội vàng giơ trượng trong tay lên, cứ lấy vu lực thu lại thẻ tre lên một lần nữa.

Đống thẻ tre đó cao cũng bằng nửa người hắn, nếu nhìn từ đối diện, Bùi Mộc cũng chẳng thể nhìn thấy đầu của ông.

“Đây là cái gì?” Nàng đoán: “Là cho đại tư tế sao?”

“Đúng vậy.” Thanh Long cười cười, giải thích kỹ càng tỉ mỉ hơn: “Đây là những chuyện quan trọng đã xảy ra trong địa giới Phù Tang Bộ chúng ta giữa tháng này, theo lệnh của đại tư tế đại nhân, ta đưa tới cho đại nhân xem.”

“Vốn dĩ nên đưa nó vào sảnh thần mộc, nhưng sau cuộc phản loạn năm năm trước… Sảnh thần mộc cấm người khác tiến vào, cho nên chỉ có thể đặt công văn ở trước cửa của sảnh thần mộc, bảo vệ nó bằng cấm chế đặc thù.” Hắn lại nói: “Nhưng mà nếu phó tư tế đại nhân tới rồi, sau này khi đại tư tế đại nhân không có ở đó, chuyện mang công văn vào trong sẽ do phó tư tế đại nhân làm.”

Vị tư tế trung niên ổn trọng mà cẩn thận này, dùng ánh mắt có chút vui mừng nhìn Bùi Mộc.

“Nhiều như vậy… Mới là một tháng?” Bùi Mộc nhìn đống thẻ tre cao cao kia, líu lưỡi không thôi. Nàng không khỏi tưởng tượng hình ảnh nếu mình được yêu cầu xử lý đống thẻ tre này…

Phó tư tế đại nhân lười biếng này âm thầm rùng mình một cái. Thiên Thần trên cao, hy vọng dự cảm của nàng là sai lầm.

Lúc này, Thanh Long tư tế lại hỏi: “Không biết phó tư tế đại nhân lúc này muốn đi đâu? Nếu là về Tử Yến Thị, thì lúc nãy ta vừa lúc nhìn thấy tướng quân Quỳ Thiền và thủ lĩnh đang cùng nhau đi về hướng kỳ thủy, nói muốn thi bắt cá.”

Tử Yến Bộ đã chính thức nhập và Phù Tang Bộ, đổi tên “Thị”, dựa theo lệ thường trước đây, Quỳ Thiền cũng bị phong làm tướng quân.

Bùi Mộc không để ý đến xưng hô lắm, thứ nàng để ý chính là lời của Thanh Long tư tế.

“Thủ lĩnh?” Nàng cau mày trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười: “Thủ lĩnh Diêu Sâm?”

“Phó tư tế đại nhân đã gặp thủ lĩnh rồi?” Thanh Long cười nói: “Quan hệ giữa tướng quân Quỳ Thiền và thủ lĩnh khá là tốt.”

… Tốt cái gì mà tốt! Bùi Mộc hầm hừ suy nghĩ, chờ nàng trở về, nhất định phải khuyên răn A Thiền một phen cho tốt, đừng lui tới với vị thủ lĩnh Phù Tang lắm vấn đề kia nhiều.

Nhưng bây giờ…

“Ta muốn đi tìm đại tư tế.” Nàng nói: “Thanh Long tư tế có thấy ngài ấy không?”

“Bây giờ à…” Thanh Long tự hỏi một lát, nhanh chóng trả lời: “Nếu như không sai, lúc này đại tư tế hẳn đang ở gần đồng ruộng dưới chân núi phía đông nam. Gần tới mùa xuân rồi, mỗi ngày đại tư tế đều sẽ đi xem.”

Bùi Mộc hơi gật đầu, nói cảm ơn một tiếng xong rồi thì ngự gió mà lên, bay đến hướng đông.

Sau khi tới Phù Tang, nàng vẫn luôn đi lên núi từ phía tây bắc, còn chưa xem bên phía đông nam trông như thế nào.

Ở sau lưng nàng, Thanh Long tư tế bỗng cao giọng nói: “Nếu phó tư tế đại nhân có ý, không ngại hãy quan sát kỹ cảnh sắc đông nam. Nếu như ngài có phát hiện gì…”

“... Xin ngài nhớ rằng, tất cả những thứ này đều là công lao của đại tư tế.”