- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ta Là Bạch Nguyệt Quang
- Chương 18
Ta Là Bạch Nguyệt Quang
Chương 18
Sau khi đẩy dây leo sang một bên, bước ra khỏi Tinh Uyên Đường là một cảnh tượng trống trải xuất hiện.
Mặt trời đã hoàn toàn lên cao, ánh sáng chiếu rọi cả Liệt Sơn.
Bùi Mộc phát hiện mình đang đứng ở cửa ra của một sơn động nào đó, bên ngoài có một đài đá nhô ra. Nơi đây vừa lúc ở trên bệ đá mà trước đó nàng đã giao thủ với Bạch Hổ tư tế, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy được bệ đá hình tròn.
Thì ra nơi đó là đài hiến tế.
Bây giờ trên đài còn chưa có bóng người nào. Đám tư tế trong Tinh Uyên Đường đã đi ra, họ vây quanh ở bốn phía, quỳ xuống thành kính, đôi tay nâng cây trượng thuộc về mình lên.
Nàng nhìn đài đá, không hiểu sao lại có chút để ý.
Đài hiến tế có khắc vô số hoa văn, nhìn từ trên xuống dưới là có thể phát hiện mấy đường cong đó đều tổ hợp thành từng mảnh lá cây hình bầu dục, trung tâm của lá cây thì tản ra xung quanh, từ ít thành nhiều, mỗi đường cong của lá cây đều rất ngắn gọn cổ xưa, dường như có thâm ý khác.
“Tương truyền đây chính là tế đàn mà năm đó hoàng đế Hiên Viên đã dùng.” Thanh Long tư tế nhỏ giọng nói.
“Khó trách có hơi thở cổ xưa thâm ảo khác bên trong.” Bùi Mộc hơi gật đầu, dừng một chút thì nói: “Thanh Long tư tế.”
“Có thuộc hạ.”
“Mới vừa rồi có phải Chu Tước tư tế muốn nói rằng, đợt phản loạn năm năm trước là căn nguyên dẫn tới việc thần mộc bị hủy hoại hay không?” Bùi Mộc hỏi bất thình lình.
Cơ thể Thanh Long run lên.
Ông giả vờ trấn định, gượng cười nói: “Thần mộc không bị hủy, phó tư tế đại nhân cũng thấy rồi, thần mộc rõ ràng…”
“Chỉ là trị ngọn không trị gốc thôi. Nếu cứ mãi kéo dài như thế, thần mộc sớm muộn cũng khô héo.” Bùi Mộc vừa nói, vừa lấy khóe mắt quan sát phản ứng của Thanh Long tư tế.
Dưới ánh mặt trời vào đông trong sáng, sắc mặt của Thanh Long tư tế tái nhợt, bên mái đã rịn mồ hôi lạnh.
Trong lòng Bùi Mộc hiểu rõ.
“Đừng hoảng sợ, đây là chuyện đại tư tế chính miệng nói với ta.” Bùi Mộc nở nụ cười, an ủi nói: “Ta cũng muốn sớm ngày tìm ra cách cứu trị nó, chia sẻ nó với đại tư tế. Thanh Long tư tế, ông cứ nói thật với ta, năm đó rốt cuộc là ai hại thần mộc và đại tư tế?”
Thanh Long tư tế lúc này mới thở dài một hơi. Ông cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Đại tư tế đại nhân thật là tin tưởng ngài… Thôi được. Năm năm trước là Huyền Vũ tư tế liên thủ với thủ lĩnh tiền nhiệm, cấu kết với tộc địch muốn diệt trừ đại tư tế.”
“Diệt trừ đại tư tế? Huyền Vũ và… Thủ lĩnh tiền nhiệm của Phù Tang Bộ?” Bùi Mộc cực kỳ ngoài ý muốn, thậm chí kinh ngạc đến mức cười một tiếng: “Thế nào lại vậy, đầu của bọn họ hư rồi hay sao? Phù Tang Bộ có thể có hôm nay đều do đại tư tế kinh sợ bốn phương, bọn họ muốn tự sát à? Không khỏi quá mức bảo thủ!”
Không bằng bọn họ trực tiếp đập đầu lên trên tường cho rồi, đập đầu một cái cho nở hoa không phải tốt hơn sao?
“Đúng vậy.” Thanh Long tư tế càng cười khổ: “Có lẽ… Bọn họ bất mãn với uy vọng của đại tư tế đại nhân trong bộ tộc. Trời xui đất khiến, âm mưu của bọn họ bại lộ, lại làm tổn thương đến trái tim thần mộc. Nếu không phải đại tư tế đại nhân có sức mạnh như thiên thần, chỉ sợ Phù Tang sớm đã…”
“Năm đó, Huyền Vũ tư tế chính là người được chọn trong những bộ lạc đến gia nhập. Chu Tước qua đó kết bạn với hắn ta, lại bị hắn ta lợi dụng hại ngược lại thần mộc, Chu Tước vẫn luôn cực kỳ tự trách, cho nên mới đối xử với phó tư tế đại nhân…”
“Ta biết rồi, chỉ cần hắn ta không khıêυ khí©h, ta sẽ không để ý đến hắn ta.” Bùi Mộc lắc đầu, khinh thường nói: “Một đám ngu muội.”
Nếu Tử Yến Bộ có người như đại tư tế, nàng và Quỳ Thiền nhất định sẽ vui vẻ ca hát múa máy cả ngày, cung phụng hắn cho thật tốt, chỉ sợ hắn phủi tay không làm việc thôi. Chỉ cần có hắn ở đó, mấy chuyện khác không cần phải nhọc lòng nữa, thế mà Phù Tang Bộ còn muốn tính kế hắn?
Nàng không hỏi thêm nữa. Chuyện ngu muội như vậy, hiểu rõ thế để làm gì?
Chẳng qua… Chuyện của trái tim thần mộc thật sự có hơi khó nhằn. Nàng chưa bao giờ nghe nói sau khi trái tim thần mộc bị hư hại mà còn có thể chữa trị trở lại. Theo suy nghĩ của Bùi Mộc, trong khoảnh khắc năm năm trước khi trái tim thần mộc bị hư hao, nó đã nên bị diệt vong rồi, bây giờ nó còn có thể phát huy tác dụng cũng là do một mình đại tư tế khổ sở chống đỡ mà thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ta Là Bạch Nguyệt Quang
- Chương 18