1.
Ngày đó khi cha đưa Linh Thù về, tuyết ngoài trời bỗng ngừng rơi sau bốn năm ngày phủ kín đất trời, nghe nói bầu trời ở Hoa Cốc còn xuất hiện ánh nắng, trời quang mây tạnh, thực sự rất ấm áp.
Linh Thù rất gầy, mặt mày có vài phần giống ta, khuôn mặt nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc áo khoác lông cáo màu trắng, chiếc cằm nhọn càng tôn lên vẻ mặt xinh xắn và trắng sáng của nàng, nàng có một đôi mắt dịu dàng, mang đến cảm giác điềm tĩnh hơn so với tuổi của mình, trên đầu đội một chiếc mũ da hổ, bên hông đeo những chiếc chuông kêu leng keng, lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người.
“Đây là Linh Thù, muội muội của con.” Cha cúi đầu nhìn nàng một cái, sự đau lòng gần như tràn ra khỏi mắt, rồi lại quay đầu nhìn ta, “Từ nhỏ, Linh Thù đã ở xa chúng ta, cũng đã trải qua rất nhiều gian khổ, con là tỷ tỷ, sau này phải yêu thương muội muội nhiều hơn.”
Ta nhìn tiểu cô nương trước mặt, có chút ấn tượng mơ hồ, ta từng nghe cha nói trong cuộc chiến tiên ma, muội muội của ta đã bị thất lạc.
Ta gật đầu, nở một nụ cười hiền lành với nàng, rồi đưa tay ra định cầm tay nải giúp nàng.
Nhưng nàng lại lùi một bước, giọng điệu gay gắt. “Tránh ra, ta không muốn người khác chạm vào đồ của ta.”
Cha bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn ta đầy dịu dàng.
“Đừng so đo với con bé, từ nhỏ con bé đã sống giữa bầy thú nên không quen giao thiệp với con người.”
Nàng hừ lạnh một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cha, nàng lại bĩu môi, tỏ ra tủi thân.
Nhìn hai người càng đi càng xa, trong lòng ta chỉ cảm thấy có chút khó chịu.
Ta là con gái của cốc chủ Hoa Cốc, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, các sư huynh đệ đều nói ta là cái siêu thuốc.
Trước khi Linh Thù xuất hiện, ta là tiểu sư muội được tất cả mọi người ở Hoa Cốc cưng chiều nhất.
À, đó chỉ là trước khi Linh Thù xuất hiện.
Mọi người đều nói Linh Thù lớn lên giữa bầy thú, không có ai dạy nàng cách đối nhân xử thế, kêu ta đừng trách nàng.
Thế là nàng đập vỡ ngọc bội do chính tay ta chạm khắc, nướng con thỏ do ta nuôi, lỡ tay bỏ Linh xà vào phòng ta, ta cũng không thể nói tiếng nào.
Cha nói: “Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà, con muốn bao nhiêu cha tặng con bấy nhiêu là được chứ gì.”
Sư huynh nói: “Minh Ca sư muội đừng hẹp hòi như vậy, chờ mai mốt sư huynh bắt một con khác cho muội.”
Cha đã quên, miếng ngọc bội này là lễ vật ta định tặng ông nhân ngày sinh thần, chạm trổ rất lâu, trên tay ta có rất nhiều vết thương nho nhỏ do bị dao xẹt qua.
Còn con thỏ nhỏ kia, là vào năm sư huynh mười lăm tuổi, hắn ta đã tặng cho ta.
Con thỏ nhỏ mới sinh ra không lâu đã bị thương nặng, chúng ta ngày đêm chăm sóc nó, còn sợ nó chết trong đêm, ta và hắn ta còn cùng nhau đặt tên cho nó là Hoa Hoa.
Sau này chúng ta nuôi nó trắng trẻo mập mạp, hắn ta thường nói Hoa Hoa là con gái, nói nó là cái bánh bao nhỏ đáng yêu nhất.
Lúc đó sư huynh cực kỳ chắc chắn Hoa Hoa là thỏ cái.
Nhưng khi Hoa Hoa bị lột da róc thịt, trở thành món ăn trên bàn ăn của nàng.
Sư huynh lại nói, khắp núi đều có thỏ, đừng keo kiệt, Linh Thù không biết là của ngươi, muội ấy không phải cố ý.
Linh Thù cụp mắt xuống, trên mặt không có chút áy náy nào.
Bình thường Linh Thù rất đáng yêu, cả Hoa Cốc này không ai không thích nàng.
Mà nàng chỉ không thích một mình ta, trên khuôn mặt nàng luôn hiện rõ sự chán ghét dành cho ta.
Nhưng bọn họ lại nói, nàng là người thẳng thắn dễ thương, yêu ghét rõ ràng.
Ta khóc thầm rất lâu vì không hiểu tại sao thái độ của bọn họ lại thay đổi nhiều như vậy sau khi Linh Thù đến.
Sau này sư huynh bắt được thêm vài con thỏ con nhưng ta lại không cho chúng vào cửa.
Dường như hắn ta cũng có chút tức giận, lạnh lùng hét lên: “Thích lấy hay không thì tùy.”
Ta vừa buồn vừa hối hận, nhưng nhất quyết không chịu cúi đầu làm lành.
Khi Tạ Tuân đến gặp ta, những tủi thân mấy mấy ngày qua dường như đồng loạt tuôn trào, ta khóc lớn một trận, nước mắt nước mũi tèm lem, nhỏ giọng than thở bất công.
Ta cảm thấy thật không công bằng, cũng đã nói cho cha nghe, nhưng cha lại bảo ta may mắn hơn muội muội, mười mấy năm qua ta đã sống trong sự yêu thương chiều chuộng của mọi người, bây giờ Linh Thù mới trở về được nửa tháng, chỉ được yêu chiều mới có nửa tháng thôi, ta cứ như thế này thì rất hẹp hòi.
“Tạ Tuân, ta không phải là muốn họ đối xử với ta tốt hơn Linh Thù, ta chỉ muốn họ đối xử với ta như trước đây thôi.”
Thiếu niên mặc đồ đen đeo kiếm sau lưng tay chân luống cuống lau nước mắt cho ta, chỉ có thể vụng về an ủi ta: “Minh Ca, ngươi đừng khóc.”
Hắn ngự kiếm đưa ta ra khỏi cốc, gió đêm khiến đầu óc ta tỉnh táo lại, nghĩ đến hôm nay mình đã khóc bù lu bù loa, ta không khỏi đỏ mặt.
Có lẽ trước mặt người trong lòng của mình, ta không muốn lộ ra dáng vẻ xấu hổ này.
Gió tuyết thổi vào mặt khiến ta hơi đau, hắn đội mũ cho ta rồi giấu mặt ta vào trong áo choàng của hắn.
“Mấy ngày trước ta ở núi Vạn Thú săn cho ngươi một con cáo trắng, thích hợp làm mũ cho ngươi, đợi ta làm xong sẽ mang tới cho ngươi.”
Ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ lúc biến cố xảy ra cho đến ngày hôm nay, Tạ Tuân là người duy nhất không hề thay đổi.
Thị trấn nhỏ Thính Hoa được phủ một màu trắng xóa, những người nông dân trồng thuốc dưới chân núi đã nghỉ ngơi.
Tạ Tuân đưa ta đến nơi sâu nhất trong thị trấn nhỏ Thính Hoa.
Căn nhà gỗ đơn giản của hắn không lớn, sàn nhà phủ đầy lông thú, linh lực bao trùm khắp nơi nên cả căn nhà cực kỳ ấm áp.
Có lẽ vì khóc mệt nên ta ngủ quên trong ổ chăn nhỏ của hắn, chăn của hắn rất ấm áp, thoang thoảng mùi hoa mai.
Chóp tai hắn đỏ hoe, ta mơ mơ màng màng muốn sờ vành tai hắn, nhưng cả người nặng nề không nhấc lên nổi.
Bệnh tình của ta hình như càng ngày càng nặng, thực ra ta luôn biết mình sẽ không sống được đến ba mươi lăm tuổi.
Cha nói căn bệnh này của ta đã có từ trong bụng mẹ, mấy năm gần đây Hoa Cốc cũng chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu ta.
Căn bệnh này hiếm khi tái phát, chỉ là khi màn đêm buông xuống, xương cốt khắp người ta đều sẽ đau nhức, sư tỷ đã đặc biệt điều chế cho ta một nén hương, mỗi tối ta đều rơi vào hôn mê, nên dù đau đớn nhưng ta vẫn sống sót được ngần ấy năm.
Trong một lần ra ngoài, bệnh của ta đã tái phát, đau đớn không chịu nổi, máu thịt khắp người như bị dao cắt ra từng mảnh từng mảnh, ta không biết vì sao bản thân lại phải chịu đau đớn tột cùng như thế này từ khi sinh ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cha và các sư huynh đệ, ta lại thấy mình may mắn, trong cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm của ta, những người ta gặp đều tốt như vậy.
Lúc ấy ngay cả việc chôn ở đâu ta cũng đã nghĩ đến, chỉ là ngay lúc ta nghĩ mình sắp chết thì Tạ Tuân – người đầy tớ đã mấy ngày không gặp đang gấp gáp chạy về, trên người có vô số vết thương, ngất xỉu trước cửa căn nhà nhỏ ở Thính Hoa của ta.
Trong tay hắn cầm Bích Lạc Thảo, một loại thuốc thần chỉ xuất hiện trong sách, đúng như tên gọi, nó có thể cứu người chết sống trở lại, ngay cả khi linh hồn của họ đã đi đến cùng trời cuối đất
Hắn vì xin Thần dược cho ta mà chấp nhận phế bỏ tu vi nửa đời, sau đó phải tu dưỡng hơn nửa năm.
Sau này ta hỏi hắn có sợ không, hắn chỉ im lặng lắc đầu, hắn là một người rất ngốc, đa số thời điểm đều là ta nói.
“Nơi đó thế nào? Thực sự có Thần sao?”
Hắn lại lắc đầu, ánh mắt hắn rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn ta, sự lạnh lùng ấy lại giống như những tảng băng vào mùa đông đang tan ra, mang theo tình cảm ấm áp: “Ở đó tối đen như mực, không thấy ánh sáng, lại có rất nhiều chướng ngại do ma quỷ sinh ra.”
Hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn ta: “Minh Ca, nơi đó không phải Thần sơn, mà là liệt ngục.”
Những vết sẹo trải dài trên làn da được giấu dưới lớp quần áo của hắn, ta dường như nhìn thấy nỗi sợ đang được hắn che giấu, nhịn không được đưa tay ra móc ngón út của hắn.
“Sau đó thì sao?”
Tạ Tuân lắc đầu, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Kế tiếp ta nghe được giọng nói của ngươi, sau đó vạn vật đều bắt đầu sống lại.”
Ta không để những lời này trong lòng, chỉ nghĩ đầu gỗ cũng biết nở hoa rồi, còn biết nói lời tâm tình nữa.
Nghĩ vậy, ta có chút khổ sở, thân thể hơi đau nhức, ta ôm tay hắn, ngón tay hắn dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng, ta nhịn không được rơi nước mắt.
Ta muốn nhìn hắn chút nữa, nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể mơ mơ màng màng thấy sườn mặt của hắn.
Con đường tu tiên rất dài, có thể phải mất ngàn năm vạn năm, hy vọng ngày sau Tạ Tuân có thể sống cuộc sống của chính mình.
Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng ta, nhỏ giọng trấn an: “Không đau.”
Cơn buồn ngủ của ta đột nhiên biến mất, ta đưa tay về phía hắn, hắn ngây người đến gần, ta đưa tay chạm vào tai hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn ta, “Minh Ca, ngươi đừng sờ ta.”
Ta hơi muốn cười, “Tạ Tuân, nhìn ngươi giống như một con hồ ly ngốc vậy đó.”
Ánh mắt hắn thay đổi, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, cuối cùng đỏ mặt nói, “Minh Ca, hồ tộc đều thông minh xảo trá, ngươi nói như vậy không tốt.”
Ta khó hiểu nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn nói ta không tốt, ta không khỏi trợn tròn mắt.
Bình thường Tạ Tuân rất cổ hủ, đần độn, không thích cười, hắn giống như thanh kiếm đen đeo trên lưng mình, lặng lẽ, an tĩnh.
Làm ta nhớ đến con hồ ly bị mù mình cứu ở núi Côn Lôn khi còn nhỏ, lúc đó ta được cha đưa đến Côn Lôn để chữa bệnh, suốt ngày ở trong rừng trúc, ngoại trừ các trưởng lão của núi Côn Lôn ra, ta không gặp được bất kỳ ai khác, sau đó ta đã nhặt được một con hồ ly đen có năm cái đuôi, nhưng con hồ ly nhỏ ấy lại bị mù, rất giống Tạ Tuân, ngơ ngác đần độn, lúc đầu nó còn không biết phân biệt phương hướng, đi tới đi lui lại đυ.ng trúng cây trúc, sau đó ta nhận nuôi nó.
Hồ ly nhỏ rất im lặng, khi ta đang ngủ thì nó nằm cuộn tròn trên gối của ta, lúc ta sờ đầu nó, nó sẽ lấy đôi tay ngắn ngủn che mặt, đôi mắt cong cong, như đang xấu hổ.
Sau này, nó dần dần quen với đường sá ở đây thì ngày nào cũng đặt một bông hoa xinh đẹp bên cửa sổ phòng ta.
Cũng không biết nó lấy ở đâu ra.
Một thời gian sau, ta cầu xin các trưởng lão núi Côn Lôn chữa mắt cho hồ ly nhỏ, hai tháng sau nó biến mất, ta tưởng nó chạy ra ngoài chơi, nhưng ta đã tìm rất lâu cũng chờ nó rất lâu nhưng nó không trở về nữa.
Ta nhìn Tạ Tuân, vuốt tai hắn, cảm nhận được vành tai hắn càng ngày càng nóng, ta lại cảm thấy có chút buồn cười.
“Tạ Tuân, ngươi đừng xấu hổ mà.”
Hắn nắm lấy tay ta, hơi thở có chút gấp: “Minh Ca, ngươi đừng trêu ta nữa.”
Ta lại gần hắn, trong lúc hai hơi thở hòa quyện vào nhau, ta nhìn thấy đôi mắt thon dài của hắn, khóe mắt có một chút đỏ hoe, ta không nhịn được mà chạm vào nốt ruồi trên khóe mắt hắn.
Dáng vẻ của hắn thật đẹp, đẹp hơn tất cả các sư huynh đệ ở Hoa Cốc.
Ta nhỏ giọng nói: “Tạ Tuân, chờ đến đầu xuân năm sau, chúng ta thành thân nha.”
Ta suy nghĩ một lúc lại nói: “Tạ Tuân, ta không thể tu luyện, không thể kết đạo lữ với ngươi, ta không thể giúp gì trong việc tu luyện của ngươi, hay là chúng ta cứ dựa theo cách nói của nhân gian nha, ta làm nương tử của ngươi được không.”
Nói xong ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, có lẽ là do thời tiết rét lạnh, bệnh của ta khi gặp khí lạnh sẽ vô cùng khó chịu.
“Ta chỉ muốn chiếm giữ thời gian mấy chục năm của người thôi, Tạ Tuân, ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không.”
Hắn khẽ ừ, sau đó đặt tay lêи đỉиɦ đầu ta.
“Nếu ta chết, ngươi có thể từ từ mới tìm đạo lữ được không, ở vậy chờ ta một chút, được không.”
Hầu kết hắn lăn lên trượt xuống, cuối cùng hắn vô cùng cẩn thận đặt tay lên eo ta, hắn không phải là người thường vượt quá khuôn phép, nhưng hôm nay hắn ôm ta rất chặt.
“Minh Ca, đừng sợ, ngươi sẽ không chết đâu.”
Ta ngủ thϊếp đi trong vòng tay hắn, đêm đó khi cơn đau bộc phát dữ dội, hắn chầm chậm truyền linh lực cho ta, rồi như có phép màu xảy ra, ta không còn đau nữa.
Dù cho người ta đang rất ấm áp, hắn vẫn ngồi cạnh giường, nắm tay ta.
Ta có chút buồn ngủ, thì thầm với hắn: “Tạ Tuân, cám ơn ngươi.”
Đây là giấc ngủ yên bình nhất mà ta có được trong hai mươi năm qua.
Sáng sớm hôm sau, hắn đưa ta trở về Hoa Cốc.
Lúc này đang là buổi tập luyện buổi sáng ở Hoa Cốc, Linh Thù đứng ở giữa, chiêu thức của nàng sắc bén, lưỡi kiếm phá vỡ hư không, hoa mai trong không trung rơi xuống theo thanh kiếm của nàng, giống như một nàng tiên đang nhảy múa, các sư huynh đệ vây quanh trầm trồ khen ngợi.
Ta có chút hâm mộ, từ nhỏ ta đã không thể tu luyện thuật pháp, ngay cả lò luyện đan cơ bản nhất cũng không thể điều khiển được, ta chỉ có thể đứng sang một bên, cầm cuốn sách mà cha mang về, khoác chiếc áo choàng mỏng manh giữa mùa hè nóng bức.
Nghĩ tới đây rồi lại nhìn Linh Thù, ta chỉ cảm thấy hâm mộ.
Đột nhiên, thanh kiếm của nàng lao thẳng về phía ta, những bông hoa mai xoay tròn quanh vòng eo mềm mại của nàng, cuối cùng rơi xuống làn váy.
Tốc độ của Tạ Tuân nhanh hơn kiếm, hắn chắn ở trước mặt ta, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mũi kiếm lại.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên mặc đồ đen, mang theo chút ớn lạnh nhè nhẹ.
Bỗng nhiên, da đầu ta tê dại, ta vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay của người trước mặt.
Linh Thù có vẻ sửng sốt, sau đó giọng nói đầy ngạc nhiên vui mừng vang lên.
“Ca ca tốt, là ngươi à.”
Nàng lao tới như một viên pháo nhỏ, nắm lấy tay Tạ Tuân, nhìn từ trên xuống dưới.
“Ca ca tốt, mắt ngươi đã lành rồi à?”
Giọng nói của nàng không giấu được vẻ vui mừng, Tạ Tuân cũng không đáp lời, chỉ để Linh Thù một mình lẩm bẩm.
“Ca ca tốt, ngươi không nhớ sao, là ta đã cứu ngươi.”
Mà lòng của ta dần dần chìm xuống đáy cốc, ta biết lần này nàng lại muốn cướp mất Tạ Tuân.
Ta nhìn Tạ Tuân, chờ đợi hắn sẽ nói điều gì đó.
Nhưng ta lại nhận thấy sự lạnh lùng trên người hắn dần dần tiêu tan, chỉ còn lại một chút bối rối, hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt như một làn sương đen, ta không thể nhìn rõ hắn đang nghĩ gì.
“Minh Ca, ngày mai ta lại đến gặp ngươi.”
Linh Thù bĩu môi, vui vẻ vẫy tay với hắn.
“Ca ca tốt, ngươi cũng nhớ tới tìm ta nha.”
Nàng quay đầu lại liếc ta một cái, trong mắt tràn đầy ý cười lạnh lùng.
“Vừa nãy ta chỉ giỡn với ngươi một chút thôi, tỷ tỷ sẽ không để ý chứ?”
Ta ngẩn người, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói của sư huynh.
“Minh Ca, Linh Thù sư muội là người thích đùa giỡn, ngươi đừng tranh cãi với muội ấy.”
Tay chân ta lạnh buốt, nhỏ giọng nói: “Ta không phải là người thích tranh cãi.”
Bọn họ nghe vậy thì cười lớn tiếng: “Trước kia Minh Ca sư muội thường tức giận, phải dỗ rất lâu, bây giờ đã thực sự trưởng thành rồi.”
Sau đó một đám người ồn ào náo nhiệt đi đến thiện đường của Hoa Cốc, ta ngồi xổm xuống xoa xoa đầu gối đau nhức.
Ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Linh Thù ở phía xa truyền lại: “Không cần kêu Minh Ca tỷ tỷ sao.”
“Minh Ca sư muội không thể ăn đồ ăn ở thiện đường, đồ ăn của muội ấy sẽ có đệ tử đặc biệt chuẩn bị, chúng ta cứ lo phần của mình là được.”
Ta ngồi chồm hổm hồi lâu, cho đến khi hai chân tê dại, mới khập khiễng đứng dậy.
Gió se lạnh mang theo tuyết mịn thổi vào mặt ta, có chút đau rát, ta nhìn chung quanh chỉ thấy một mảnh trắng xóa, hôm nay gió và tuyết hình như nhiều hơn hôm qua.
Mà Tạ Tuân đã thất hứa, ngày hôm sau hắn không có đến.