Chạng vạng tối, một đám thị vệ ẩn núp trong bóng tối, vây chặt lấy cửa tiệm đan dược ở chính giữa đường phố.
Cầm đầu là một thị vệ áo xám, tên là Phương Kình Vũ, là thị vệ bên cạnh Đại công tử Đường Đạc của Hầu phủ Lâm Dương, bởi vì hiếm khi gặp người ngoài, không dễ bại lộ thân phận nên tối nay cố ý bị phái ra ngoài.
Vốn được ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng được hành động chung với ám vệ của Đông cung, Phương Kình Vũ rất vui sướиɠ, có thể có cơ hội tốt như thế để vươn lên, là lần đầu tiên gã có được trong mấy năm này ở trong phủ.
Nhưng trăm tính ngàn tính cũng không thể tính tới việc đám ám vệ xuất thân từ Đông cung lại ngạo mạn không uy tín như thế, rõ ràng đã bàn xong là nửa đêm sẽ động thủ, kết quả ngoài mặt đối phương đáp ứng, đến nơi lại cướp tay trên bố trí hết ở vùng kế cận cửa tiệm đan dược.
Đây cũng không phải là âm thầm, mà là rành rành muốn cướp công lao của bọn họ.
"Đầu lĩnh, chúng ta phải làm sao đây? Đi theo hành động sau lưng những thị vệ này à?" Thuộc hạ bên cạnh Phương Kình Vũ nhỏ giọng hỏi.
"Ngươi còn có đầu óc hay không vậy? Đi theo phía sau bọn họ, tại sao ngươi không nói dứt khoát để mấy huynh đệ kia trông coi ở bên ngoài, trông cửa cho mấy thị vệ đó luôn đi!" Phương Kình Vũ giận tới nỗi đập vào sau gáy hắn một cái.
Thuộc hạ kia bị đau, nhất thời không dám nói linh tinh nữa, chỉ có thể cẩn thận đề nghị: "Nếu đã thế thì chúng ta không cần đi qua hết, chỉ phái một hai người kẹp vào giữa những ám vệ kia, vậy thì hôm sau khi công tử hỏi tới, chúng ta cũng có thể nói đã cố gắng làm hết mình."
"Huống hồ vốn công tử cũng đã nói, hiện giờ cho cửa tiệm kia một bài học mới là quan trọng, ai ra tay cũng đều giống nhau cả, để đám ám vệ Đông cung bọn họ tiên phong đi trước, cũng đỡ phí nhiều sức lực cho chúng ta."
Phương Kình Vũ híp mắt một cái, cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý, vì thế gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng, được rồi, cứ làm theo như ngươi bảo đi, để các huynh đệ trông chừng ở bên ngoài, chờ khi trời tối hẳn, ngươi và ta cùng nhau đi theo sau những ám vệ kia, xong việc mà công tử giao phó thì lập tức trở lại."
Ánh mắt Phương Kình Vũ lạnh như băng: "Không phải bọn họ muốn cướp công lao hay sao, được thôi, không chỉ tiên phong đi trước, ngay cả chuyện dọn dẹp sau khi xong xuôi cũng giao cho bọn họ, để xem cuối cùng bọn họ có thể cướp được bao nhiêu công lao."
Sắc trời nhanh chóng tối xuống.
Mắt thấy ám vệ Đông cung ở đối diện đã có hành động, Phương Kình Vũ vội vàng ra dấu tay cho thuộc hạ, kêu hắn đi theo sát phía sau mình.
Ban đêm yên tĩnh, trên đường phố gần như không thấy người đi đường, ngay cả bên trong cửa tiệm đan dược cũng tối đen. Đám ám vệ Đông cung không hổ là đã được huấn luyện nghiêm khắc, hành động cực kỳ lưu loát, trong nháy mắt đã đi lên cầu thang.
Căn cứ vào sự thăm dò trước đó, bên trong cửa tiệm đan dược tổng cộng chia làm hai tầng lầu, tầng dưới bán mấy loại đồ dùng hàng ngày, còn những đan dược thực sự giá trị gần như đều tập trung ở tầng hai và bên trong một gian gác xép nhỏ bên cạnh tầng hai.
Phương Kình Vũ đã lên kế hoạch xong, nhiệm vụ của ám vệ Đông cung là phá hư cửa tiệm, phạm vi hoạt động tất nhiên tập trung ở trong khoảng lầu hai, vậy thì gã sẽ dứt khoát dẫn người đổi đường đi sang gác xép nhỏ bên kia. Vậy thì thứ nhất vừa có thể tránh xung đột chính diện với đám ám vệ, cũng có thể thừa dịp rối loạn mà cướp được mấy hộp đan dược về.
Đan dược trong cửa tiệm đan dược bậc nhất Đại Đường này còn đáng tiền hơn cả vàng, đừng nói là cướp được mấy hộp, chỉ cướp được một viên về thôi cũng đủ cho gã tiêu xài mấy năm tới.
Phương Kình Vũ kêu thuộc hạ đi sang đường nhỏ bên cạnh, đáng tiếc, khó khăn lắm mới chạy tới cuối, nhưng lại chẳng thấy cửa thông tới gác xép nhỏ, mà là thấy được... một cầu thang khác.
"Xảy, xảy ra chuyện gì thế này?" Thuộc hạ hơi ngẩn ra.
Nếu như nhớ không lầm, cửa tiệm đan dược này hẳn là chỉ có hai tầng mới đúng, lúc nãy rõ ràng bọn họ đã bò qua một cái cầu thang rồi, vậy cái cầu thang trước mắt này chui ra từ đâu thế?
Phương Kình Vũ cũng nín thở theo.
Đi nhầm rồi?
Không thể nào, bản vẽ của cửa tiệm đan dược hắn đã âm thầm cho người vẽ xong từ ba ngày trước rồi, hôm nay vào lúc trời vẫn còn khá sớm, thậm chí gã còn tự mình chạy tới nghiên cứu địa hình, chính là vì muốn chạy tới bên trong gác xép nhỏ trước đám ám vệ Đông cung.
Nhưng mà rõ ràng trước mắt mọc thêm ra một cái cầu thang...
"Làm sao bây giờ, tiếp tục đi lên ạ?" Thuộc hạ quay đầu lại hỏi.
"Lên." Phương Kình Vũ cắn răng một cái: "Người của Đông cung đều ở bên kia rồi, thật sự không được, đợi lát nữa quay lại tìm bọn họ hội họp."
Hai người tiếp tục leo lên cầu thang.
Nhưng mà khó khăn lắm mới đi hết một cái cầu thang, đợi ở trước mắt vẫn không phải là cửa vào gác xép nhỏ như cũ, mà là... một cái cầu thang khác.
Mồ hôi Phương Kình Vũ cũng vã hết cả ra.
Nếu như nói lúc nãy hai người bọn họ tính sai, vậy cảnh tượng trước mắt thật sự có chút không đúng.
Toàn bộ kinh thành cộng lại cũng chỉ có Quan Tinh lâu của Tư Thiên Giám là có bốn tầng, còn lại cửa tiệm bên trong thành nhiều nhất cũng chỉ có đến tầng hai.
(Quan Tinh lâu là lầu để xem sao đó) Không đúng.
Chắc chắn là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề.
"Chi bằng, chi bằng chúng ta hội họp với người của Đông cung trước đi?" Thuộc hạ mở miệng với chất giọng run rẩy.
"Được." Phương Kình Vũ không do dự, dứt khoát gật đầu: "Bây giờ chắc bọn họ vẫn còn ở lầu hai đó, xuống cầu thang trước đã."
Hai người không dám dừng lại, trực tiếp xoay người đi xuống cầu thang, nhưng mà phía dưới vẫn là cầu thang như cũ, trừ hành lang trống không đen kịt, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của đám ám vệ Đông cung.
Ngay khi Phương Kình Vũ đang cực kỳ khó hiểu, sau lưng bỗng truyền tới tiếng kêu thảm thiết.
"Rắn, chỗ này có rắn!"
Cái gì...
Phương Kình Vũ vội vàng dừng bước lại, đã nhìn thấy thuộc hạ cứng đơ người, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về phía trước.
Một cái bóng rắn to lớn chận rãi leo lên từ góc tường, gần như chiếm hết toàn bộ hành lang.
Lớp băng sương mỏng từ từ lan tràn dưới chân, cả người Phương Kình Vũ run lên, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, đáng tiếc còn chưa kịp xoay người đã nhìn thấy cái bóng rắn kia nhào về phía mình.
"A a a a a!"
Dưới ánh trắng, bên trong gác xép nhỏ.
Dương chưởng quỹ đang dẫn theo mấy tên điếm viên ngồi bên bàn uống trà.
"Ồn ào quá." A Viên đang cắn hạt dưa, nghe thấy âm thanh truyền tới từ phía dưới, không nhịn được than phiền.
"Đúng là ồn thiệt." Dương chưởng quỹ nhấp một ngụm trà: "Nhưng mà cũng nhanh thôi, phượng hoàng cũng sắp đi xuống rồi, chắc là đợi thêm một lúc nữa sẽ kết thúc."
"Đúng rồi, sau đó nên làm gì với mấy người này? Trực tiếp ném ra ngoài hay là đưa đến Vương phủ bên kia?" A Viên nghi ngờ hỏi.
Vứt ra đường thật sự quá đơn giản, chỉ là mấy ấm vệ này có thân phận đặc biệt, chủ nhân bên kia hẳn còn có chỗ dùng.
Lần này... có nên ném ra ngoài hay không nhỉ?
Dương chưởng quỹ vuốt chòm râu dê một cái, suy tính chốc lát, cuối cùng lắc đầu nói: "Trước mắt cứ nhốt vào kho hàng phía sau cửa tiệm đi, đợi ngày mai chủ nhân quay lại rồi xử lý nốt."
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Tô Mộc với vừa vào trong nông trại liền nhận được tin nhắn thông báo của nông trại.
"Mê huyễn trận đã được dùng xong, thời gian sử dụng mười ba tiếng, tổng cộng bắt được hai mươi sáu kẻ xâm nhập. Trong đó có hai người trọng thương vì trượt chân té từ trên cầu thang xuống gây ra, hai mươi người bị thương nhẹ, mười năm người bị bỏng, năm người bị lạnh cóng."
"Tất cả những người phía trên đều đã bị nhốt vào trong kho hàng của cửa tiệm, xin hỏi có muốn đánh chết tại chỗ hay không, có hoặc không?"
Đường Tô Mộc: "..." Hở?
Đường Tô Mộc choáng váng chuyển hướng, náo loạn hồi lâu cuối cùng mới hiểu rõ, tối ngày hôm qua những kẻ xông vào cửa tiệm đan dược không phải là dân chúng trong thành, mà là thị vệ do Đông cung bên kia phái tới.
Người tới chắc là cũng không có mục đích quá phức tạp, có lẽ chỉ muốn phá hoại một phen, gây chút phiền phức cho y, kết quả phiền phức không gây được, trái lại đυ.ng phải pháp trận phòng ngự của cửa tiệm, bị hai con Tiểu phượng hoàng và Đằng xà dạy dỗ một trận.
Cũng may vì trước đó Đường Tô Mộc suy nghĩ tới an nguy của bách tính trong kinh thành mà chỉ sử dụng Mê huyễn trận không gây nguy hiểm đến tính mạng con người, nếu không giờ phút này hẳn là đám thị vệ xông vào đã sớm mất mạng rồi.
"Không cần đánh chết tại chỗ đâu, dù sao cũng xuất thân là ám vệ Đông cung, ta đoán là Nhị hoàng tử bên kia hẳn còn có chỗ dùng." Đường Tô Mộc lắc đầu một cái, chợt nhớ ra một chuyện, nói:
"Đúng rồi, người xông vào lần này ngoại trừ ám vệ Đông cung, còn có người nào khác không?"
"Có, dựa theo tin tức Dương chưởng quỹ cung cấp sáng nay, ngoại trừ ám vệ Đông cung còn có hai tên thị vệ đến từ Hầu phủ Lâm Dương."
Vậy thì đúng rồi.
Đường Tô Mộc gật đầu một cái.
Y cũng biết, mấy loại chuyện như tìm y gây phiền phức này, cha mình bên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Ting ting, Dương chưởng quỹ truyền tin tới, đã hỏi tin tức về thân phận hai thị vệ của Hầu phủ Lâm Dương, thị vệ dẫn đầu tên là Phương Kình Vũ..."
Phương Kình Vũ!
Đường Tô Mộc lập tức đứng lên, đó là thị vệ bên người đại ca y.
Bởi vì suy nghĩ chuyện hôm qua của cửa tiệm đan dược, cho đến tận khi ăn sáng Đường Tô Mộc vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Sao thế?" Thấy vẻ mặt y không đúng, Kỳ Ninh bỏ chén cháo trong tay xuống, lo lắng lại gần hỏi.
"Không có gì, chỉ là ta nghĩ không thông." Đường Tô Mộc lắc đầu một cái, nói lại đầu đuôi chuyện mình mới vừa nghe được hồi sáng một lần.
Đúng là không nghĩ ra.
Từ nhỏ Đường Tô Mộc đã đi theo bên người đại ca Đường Đạc, gần như coi đối phương là người mình kính trọng nhất trên cõi đời này, rõ ràng tuổi tác hai người không kém là bao, với lại trong trí nhớ của Đường Tô Mộc, đối phương vẫn luôn rất săn sóc cho mình.
Đường Đạc là trưởng tử, đυ.ng độ với các phe phái trong phủ cũng hơn Đường Tô Mộc nhiều. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, cho dù là đồ ăn hay quần áo gì đó, phàm là Đường Đạc có một phần, tất nhiên Đường Tô Mộc cũng có một phần.
Người ngoài đều nói Lâm Dương hầu yêu thương con trai thứ, chỉ có Đường Tô Mộc biết, những thứ đó đều là do đại ca lén lút chia cho mình.
Cho dù là sau khi bị đuổi ra khỏi phủ cũng thế.
Bởi vì đang có bé con, cha cũng được, mẹ cũng thế, đều muốn âm thầm diệt trừ y trước khi Thái tử biết chuyện.
Chỉ có Đường Đạc, rõ ràng trong tất cả chuyện này là người bị y ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng tổn thương y một lần nào.
Tại sao?
"Ngươi nói, đại ca là vì ngại Thái tử nên mới không thể phái người tới tìm ta gây phiền toái? Đường Tô Mộc ngẩng đầu hỏi Kỳ Ninh.
"Cũng có khả năng này." Kỳ Ninh giúp y chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên đầu: "Nhưng mà..."
"Ta không biết trong quá khứ ngươi chung sống với Đường Đạc như thế nào, nhưng ta biết vị đại ca kia của ngươi, hẳn là không đơn giản như vẻ bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy."
Những lời còn lại Kỳ Ninh chưa nói, bởi vì hắn tra ra được, trong đám sát thủ phái tới gϊếŧ hại Đường Tô Mộc mấy lần trước, nhìn bên ngoài đều là do Lâm Dương hầu bên kia phái tới, nhưng sau lưng lại ẩn giấu bóng hình một kẻ khác.
Đường Tô Mộc nhìn chằm chằm chén trà trong tay, hồi lâu không nói gì.
"Cho dù ngươi có tin tưởng ta hay không, sau này cũng phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao bây giờ ngươi cũng không chỉ có một mình." Kỳ Ninh giúp y thêm trà nóng, lại đặt bánh ngọt mới làm cạnh tay y.
"Y ya!"
Cứ như nhìn ra tâm trạng Đường Tô Mộc không tốt, bé con vẫn luôn ôm bình sữa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quơ quơ móng mập với cha ruột của mình.
"Ừ." Đường Tô Mộc gật đầu một cái, bàn tay nắm lấy nóng mập của bé con: "Biết rồi, sau này ta sẽ cẩn thận nhiều hơn."
- -------------------
Ôi, nay VN thua 0 -1 mà tiếc quá:(( Mặc dù không hiểu, không xem nhưng nước mình thua thì vẫn có chút xíu buồn và tiếc nuối. Dù sao các anh cũng đã cố gắng hết sức rồi <3